Diễn đàn Lovesuju-vn

IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
Sat Aug 11, 2012 6:03 pm#1
MOD
MOD



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 286
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19610
Được cảm ơn Được cảm ơn : 71
Tham gia ngày Tham gia ngày : 16/10/2011
Đến từ Đến từ : S.Tịh town - QN city
Bài đã đăng Bài đã đăng : 286
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19610
Được cảm ơn Được cảm ơn : 71
Tham gia ngày Tham gia ngày : 16/10/2011
Đến từ Đến từ : S.Tịh town - QN city

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi [MA] Mong chờ một hạnh phúc giản đơn [oneshot - HaeHyuk]

- Author : halla iêu khỉ - halla (gọi là Ti nhá)
- Pairing : HaeHyuk
- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
- Rating : MA
- Category : General

- NOTE : Sonexotic click back ~ anti boy love click back ~ có gì không hài lòng thì cứ comment cho Ti

NO BASH + NO WAR


Mong chờ một hành phúc giản đơn

~Let's enjoy~




XOẢNG

- Yah!!! Lee HyukJae, cậu nấu cho chó ăn đấy à? – DongHae hét lên với con người đang đứng trước mặt, tay hất hết những dĩa thức ăn xuống đất

- ... – người tên HyukJae vẫn im lặng, cúi gằm mặt xuống đất

- Điếc à? Không nghe tôi nói sao? Hay là không hiểu tiếng người – DongHae gằn giọng

- X...i...n l ....ỗ....i – HyukJae yếu ớt nói, tay lau vội giọt nước mắt

CHÁT ...

- Sao khóc? Oan ức lắm à? – DongHae tiến tới nâng cằm cậu lên tát 1 cái rồi nhếch mép hỏi

- ... - HyukJae vẫn im lặng , không nói gì , cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra những tiếng nấc

- BIẾN!!! – DongHae gằn giọng

- V...â...n...g – HyukJae trả lời rồi quay mặt bước lên lầu

.
.
.

Anh – Lee DongHae – chủ tịch tập đoàn đá quí lớn nhất Hàn Quốc và thứ 3 thế giới JEWEL H. Đẹp trai, lạnh lùng, là playboy có tiếng ở Seoul, sỡ hữu 1 nụ cười chết người. Đã có vợ

Cậu – Lee HyukJae – con trai độc nhất của tập đoàn điện tử FISHY H. Dễ gần + dễ thương, hiền lành . Là vợ DongHae
.
.
.
.
.

Lê từng bước nặng nhọc về phòng, cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống xuống sàn ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại. Khép hờ đôi mắt, cậu để cho những giọt nước mắt tự do rơi trên khuôn mặt thanh tú. Đưa tay sờ lên bên má khi nãy anh vừa tát, cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là đau. Đau, ừh đau lắm… nhưng nỗi đau này có là gì so với nỗi đau mà trái tim nhỏ bé của cậu đang chịu đựng. Gần 3 năm về làm vợ anh, chưa có khi nào cậu được vòng tay ấm áp của anh ôm vào lòng, chưa có khi nào anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, thương yêu, chưa khi nào cậu nhận đươc từ anh một nụ hôn ngọt ngào như ngày còn yêu nhau, và… hơn hết… chưa bao giờ… cậu được anh xem là… một người vợ đúng nghĩa… Cậu – đến bây giờ vẫn chưa tìm được nguyên nhân nào hợp lí khiến anh thay đổi dến như thế, từ một chàng trai ấm áp, hay cười, có vẻ mặt ngô ngố, luôn yêu thương chiều chuộng cậu lại trờ thành một con người có trái tim sắt đá, lạnh lùng, thường xuyên đánh đập cậu mà không cần lí do. Lắm lúc, cậu muốn buông tay, muốn bỏ anh đi thật xa, nhưng khi nghĩ về anh, về tình yêu cậu dành cho anh, cậu lại thôi, lại tiếp tục chịu đựng những trận đòn roi không thương tiếc. Sẽ thật nực cười khi có ai đó ghen tị với chính mình, nhưng với cậu, đó là sự thật, cậu ghen tị với HyukJae trong quá khứ, một HyukJae có tình yêu đẹp đẽ mà ai cũng mong ước, một HyukJae thường xuyên được thấy anh mỉm cười, một HyukJae – con người duy nhất nhận được sự ấp áp, chở che của anh, và… HyukJae đó… sở hữu trái tim của anh – Lee DongHae…

- Hyukie này!!!

- Hửm? Sao anh?

- 1 con Cá lai 1 con Khỉ sẽ cho ra con gì?

- 1 con đầu Khỉ đuôi Cá á

- Em ngốc quá!!! Sai rồi, phải là 1 con Cá biết leo cậy

- Yah~ em không ngốc

- Haha, em không ngốc, chỉ babo thôi

- Anh…

***

- Haenie là đồ Cá ngố

- Ừk, tui ngố vậy đó, mà gái yêu tui xếp hàng dài là được rồi

- Vậy đồ ngố yêu ai trong số đó?

- Tui hả? tui là đồ ngố nên tui chỉ yêu ai đó là đồ ngốc thôi

- Anh nói gì hả?

- Anh yêu em, con Khỉ ngốc của lòng anh

***

- Em biết không? Nếu con người cần không khí để sống, cá cần nước để sinh tồn, cây cần chất dinh dưỡng để đâm chồi nảy lộc thì… Anh – Lee DongHae cần em – Lee HyukJae để tồn tại…

- …

- Nhìn mặt đơ đơ, ngơ ngơ là biết không hiều rồi , haizzzz

- Yah~!!! Con Cá chết bằm kia, anh tỏ tình mà ăn nói như vậy à?

- Anh yêu em, lấy anh nhé?

- …

- 1 2 3

- …

- Hết 3 giây, im lặng là đồng ý, em thành vợ anh rồi, cấm cãi

- Anh …

Chìm đắm trong suy nghĩ đến khi ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6h tối, cậu đứng lên đưa tay lau hai hàng nước mắt, bước ra khỏi phòng, cậu muốn ăn chút gì đó, sáng giờ cậu đã ăn gì đâu ngoài cái bánh ngọt mà bác quản gia đưa cho. Đi ngang phòng anh, cậu nghe thấy tiếng động lạ trong phòng. Đúng là lạ thật, bình thường anh có bao giờ có mặt ở nhà vào giờ này đâu, cửa phòng thì không đóng, trong phòng lại có tiếng động lạ, cậu nửa muốn vào xem, nữa muốn không. Đơn giản vì phòng anh không ai được vào, kể cả cậu. Sau 5 phút suy nghĩ thì cậu quyết định vào xem trong phòng có cái gì (lí trí bao giờ cũng thua sự tò mò)

Cạch …

Đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu chưa bao giờ nghĩ tới, nó như vạn cây kim đâm sâu vào trái tim cậu. Mắt mở to, cậu như không tin vào mắt mình. ANH ĐANG LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI 1 NGƯỜI CON GÁI KHÁC và cái tiếng động lạ lúc nãy cậu nghe được chính là tiếng rên của người con gái trơ trẽn đó…

- Ưhg … o…p…p....a à… hazg …. c..ó … ng…ườ…i - ả lên tiếng khi trông thấy cậu đứng ngay cửa

- … - anh không trả lời, hướng mắt ra phía cửa xem đứa nào to gan dám vào phòng anh

THỊCH – tim anh chợt thót 1 nhịp, dù căm ghét cậu đến tận xương tuỷ nhưng chưa bao giờ anh muốn cậu thấy cảnh này. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh bước xuống giường mặc kệ cho người con gái nằm trên giường la oai oái vì đang đến đoạn cao trào. Anh lôi cậu đi trong trạng thái adam, còn cậu mắt vẫn mở to, miệng vẫn còn há hốc vì ngạc nhiên cộng thêm não chưa tiêu hoá được gì nên cứ để anh lôi đi. Đến căn phòng cuối hành lang, anh đẩy cậu vào, xô mạnh cậu xuống giường, anh trừng mắt hỏi :

- Muốn lắm à???

- Em … em … xin lỗi … nhưng …

CHÁT - không để cậu nói hết câu anh tát 1 cái thật mạnh vào bên má vẫn còn hằn 5 dấu tay bởi cái tát lúc sáng

- Để tôi cho cậu toại nguyện nhé!!!

Warning : Yaoi

Cậu nói đó vừa thoát ra khỏi cửa miệng DongHae, anh nhanh chóng lấy đà đè người đối diện xuống. DongHae nhanh chóngmở hộc tử trên đầu giường lấy ra chiếc còng tay và nhanh chóng dùng nó để khóa cánh tay của con người bên dưới vào đầu giường. Cánh tay còn lại của cậu không bao lâu sau cũng được khóa chặt.

- Hae… làm ơn… tha cho em

“Chát” – một cái tát thô bạo ngay trên khuôn mặt cậu…

Một vị gì đó tanh tanh, mặn mặn trào ra bên khóe miệng HyukJae

Máu, là máu…

DongHae mỉm cười nhìn con người bên dưới, anh lấy một chân đè lên phần cơ thể bên dưới của cậu để giữ cố định. Từng chiếc cúc một của chiếc áo sơ-mi, nhẹ nhàng được tháo ra để lộ phần da bụng trắng nõn, mịn màng

“Chát” – lại một cái tát nữa ngay chỗ cũ.

Máu trong khóe miệng KyuHyun được dịp tuôn ra nhiều hơn.

Anh cuối xuống, để phần dưới của mình và của cậu cọ xát với nhau. Một tay anh vuốt nhẹ từ những cơ bụng phía dưới cho đến núm hồng nhỏ vừa hiện hữu ngay trước mặt anh.

Chiếc lưỡi hư hỏng của DongHae được dịp quét từ phía dưới cằm HyukJae đến bên miệng cậu. Anh chưa tấn công vội, chỉ le lưỡi mà liếm những giọt máu tanh tưởi kia.

- Đây là cái giá cậu phải trả cho việc tò mò đấy, biết không hả?

Nói rồi, anh lấy đà đẩy người mình đứng dậy, bước vào nhà tắm

Cậu không kìm chế được mình dõi theo từng đường cong của cơ thể anh, cơ bụng săn chắc với làn da màu socola thật khiến cậu ghen tị

Chừng 15 phút sau, DongHae trở ra và lại một lần nữa anh nhếch mép cười, bước về phía mép giường, anh nắm lấy cằm HyukJae kéo thô bạo về phía mình trong khi tay còn lại đặt lên chỗ cộm trong đũng quần của cậu, bất giác, khiến nó rỉ nước.

Nhìn cậu, anh khẽ liếm mép mình thì thầm:

- Cũng quyến rũ lắm…

Bàn tay của SungMin di chuyển lên lưng quần và dần mở khóa giải thoát cho “HyukJae nhỏ”. Cậu chống cự bằng cách co chân lại nhưng lại bị anh tát cho một cái và quát lên:

- Nằm yên ở đó!!! Chẳng có thằng nào vượt qua được dục vọng đâu, rồi cậu cũng phải cầu xin tôi thôi – DongHae nhếch mép

Ba cái tát thô bạo vào một bên má khiến cậu đau thấu xương, bên má bị tát từ màu đỏ vì đau đớn dần chuyển sang màu tím. Một vết bầm…không hề dễ xóa.

Thấy cậu im lặng thì DongHae tiếp tục công việc của mình.

Cái boxer dễ dàng lộ ra bên trong chiếc quần jeans, một “chiếc” màu đen đã tôn lên cái màu trắng của làn da cậu khiến nó lúc này quyến rũ hơn bất cứ thứ nào khác.

Vứt cái quần sang một bên, DongHae chưa vội cởi boxer của cậu ra mà lại bắt đầu vuốt ve bằng một tay trên khắp cơ thể cậu. Từ vết tát hình thành màu tím sẫm ở một bên má cậu, đến vùng vai trắng mịn, khuôn ngực mời gọi và…anh biết chắc rằng, cậu nhóc của cậu cũng đang gào thét bên trong cái khu vực giới hạn kia.

Bàn tay một lần nữa di chuyển xuống bắp đùi, men theo đó mà đi qua đũng quần có chút ươn ướt…

Chẳng đợi được nữa, anh đứng dậy tuột chiếc khăn tắm trên người mình ra rồi sau đó cũng tuột nốt cái boxer của cậu và ném đi không thương tiếc. Sự va chạm cậu nhóc của cậu với bàn tay mịn màng của anh khiến cậu không kìm chế được mà phải oằn người giải phóng tiếng rên nhỏ

- Aaaaaa…aaaa….kh..ông…kh..ông..đ..ừng…đ…ừng… l..àm..th..ế….

DongHae vẫn im lặng trườn người nằm đè lên cậu, 2 cậu nhóc phía bên dưới dường như vui vẻ khi bên nhau khiến cho người anh run lên vì khoái cảm . Sau đó hôn nhẹ vào bên má bị tát rồi sau đó liếm lấy nó để lại vết nước nhơ nhuốc. Môi anh tìm đến môi cậu nhưng cậu ngoan cố mím chặt môi không cho lưỡi anh tiến vào, dường như quá quen thuộc với hành động này, DongHae để tay mình vuốt nhẹ HyukJae nhỏ rồi ngay lập tức bóp thật mạnh khiến cậu cong cả người lên và mở miệng để có thể phát ra tiếng rên, nhanh chóng chớp lấy cơ hội anh đưa chiếc lưỡi của mình vào và càng quét vòm miệng cậu. Ngọt – là điều đầu tiên anh cảm nhận được, môi cậu có vị dâu tây xộc thẳng lên mũi anh làm anh mê mẩn chẳng muốn rời

- Aaaaaaaa..uhm…uhm..

HyukJae nhỏ trước sự kích thích tột độ từ anh thì trở nên rất khó chịu, dù không muốn như cậu vẫn cong người lên đòi hỏi sự tiếp xúc nhiều hơn.

Vẫn trong tư thế đó, hai chân anh vẫn giữ cố định phần thân dưới của cậu, chiếc lưỡi nhám quét từ từ qua bờ môi kia rồi trườn xuống cái cổ trắng ngần. Cái cảm giác lành lạnh, nham nhám do cái lưỡi của anh mang lại khiến cậu cực kì khó chịu. Khi cảm nhận được sự run rẩy của người nằm dưới, anh thích thú nút mạnh để lại dấu mẫn đỏ ngay bên cổ cậu. Cậu bị kích thích thì người cũng giật giật liên hồi. Hai cánh tay bị trói kia cũng ra sức giật mạnh để cố gắng tìm điểm tựa cho sự hưng phấn của mình. Bàn tay mịn màng của anh làm việc nhanh hơn chiếc lưỡi của anh. Trong khi chiếc lưỡi kia vẫn mải miết rải những vất đỏ trên khu vực cổ và bả vai của cậu thì bàn tay đó đã lần mò đến núm hồng bên dưới mà xiết mạnh khiến nó nhức nhối rồi cũng đến hồi săn lại. Vẫn nhịp độ từ từ đó, đôi môi đã chạm vào núm hồng còn lại mặc cho người phía dưới run lên vì khoái cảm DongHae hết mút liếm hai đỉnh hồng đó chán chê rồi lại thả nó ra và dùng lưỡi đánh đánh lên. Và cuối cùng, anh cũng đã cảm nhận thấy sự rỉ nước của HyukJae nhỏ phía dưới, ươn ướt, nhớp nháp dính một chút lên đùi anh.

Trong khi cậu vẫn còn đê mê vì khoái cảm anh vừa mang đến cho cậu, anh nhanh chóng lôi ra những “dụng cụ hỗ trợ” mà cậu không hề hay biết

Chuỗi hành động lại lặp lại một cách nhàm chán nhưng lại có phần gấp gáp hơn. Anh vẫn dùng chân mình đè lấy phần hạ thể của cậu, trong khi chiếc lưỡi sau hàng tá dấu đỏ phía trên mà dừng lại ngay lỗ rốn (quyến rũ) mà đánh vòng lên nó.

- Kh…ông…H..a.e……..aaaaaaa…kh..ông….muốn….l..àm…ơn…d..ừng…l..ại – dù bản than đang muốn phát điên vì những hành động của anh nhưng cậu vẫn còn ý thức được mình không nên làm gì vào lúc này

Khi tiếng rên đó vang lên thì cũng là lúc cậu chứng tỏ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Khuôn miệng của anh lúc này đã bao bọc lấy HyukJae nhỏ trong khi bàn tay kia không ngừng vuốt ve cặp sinh đôi bên dưới.
“HyukJae nhỏ” nhưng lại không hề “nhỏ” cứ to dần ra bên trong khuôn miệng với những đường gân xanh đục và cũng đang rỉ nước ngày một nhiều…

Anh vẫn tiếp tục công việc hành hạ cậu, mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh liên tục lên xuống phía dưới khiến mắt cậu lúc này chỉ biết hoa lên vì dục vọng dâng lên tột độ. Vẫn với động tác vờn như với đôi nhũ hoa lúc nãy, anh thả miệng mình ra khỏi HyukJae nhỏ nghe tiếng “pop” rồi dùng chiếc lưỡi đánh xung quanh đầu quy. Chiếc lưỡi đó kéo dài lên xuống theo chiều dài của cậu nhóc, chậm rãi nhưng mạnh bạo và mang chút kích thích như anh sợ bỏ lỡ một centimeter nào…

Anh biết cái điều mà cậu đang muốn lúc này, và dĩ nhiên, những dụng cụ kia không phải anh lôi ra chỉ để nhìn cho vui mà thực chất là nó có rất nhiều tác dụng. điển hình ở đây là…

- Kh..ông,aaaaaaaaa…….l..àm…ơn…bỏ..n..ó..r.a…đ..i…t..ôi…kh..ông.. m..uốn..ra..trong..anh…aaaa……

Chính lúc đó, anh đã mỉm cười mà lấy chiếc vòng kim loại bên cạnh tròng vào và thít chặt lấy HyukJaenhỏ một cách đầy đau đớn. Vùng bụng của cậu quằn lại nhưng lại bởi một thứ chất lỏng dường như vô hình nhưng lại không có cách nào giúp chúng giải phóng khiến vùng bụng của cậu, lúc này như đưa đẩy thứ chất lỏng đó mà thúc từng đợt, từng đợt vào phía cửa ra. Đôi lúc, cậu còn cố đẩy thân mình lên cao để dí sát HyukJae nhỏ vào cổ họng anh đòi hỏi sự tiếp xúc với nơi ẩm ướt cực độ tại đáy họng. Muốn giải thoát nhưng lại không làm được khiến KyuHyun oằn người một cách khổ sở trên chiếc giường làm cho tấm drap nhăn nhúm mà không hề hay biết. Biết cậu quá sức chịu đựng, anh nhanh chóng dùng cái thuốc bôi trơn mà đổ ập lên cái vibator bên cạnh rồi trườn người lên mặt đối mặt với cậu để nhìn sâu vào đôi mắt nâu giờ đang mờ đục kia.

Anh cuối xuống sát mặt cậu, môi gần kề môi thì lại phả hơi thở của mình vào gần miệng cậu mà khẽ hỏi:

- Ngay lúc này, cưng muốn gì nào???

- Im lặng tức là không muốn gì??? – Anh gặn hỏi

Vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu, anh nghiến răng rồi chống hai tay mình xuống chiếc giường mà lấy đà đứng dậy. Chính ngay lúc anh định rời đi thì hai chân của cậu nhanh chóng vòng qua thắt lưng của anh mà giữ lại:

- Đừng…đừng đi…làm ơn…hãy tiếp tục… - cậu lúc này đang cầu xin anh vì dục vọng trong cậu bây giờ đã cao hơn cái ý chí của bản thân

Một cái nhếch mép thoáng qua đôi môi anh nhưng nhanh chóng đã biến mất vì mải hôn lấy hôn để đôi môi của người bên dưới. Cậu, lúc này chẳng hề từ chối mà lại dẫn đường cho chiếc lưỡi của anh, sẵn sàng cho nó sục sạo mọi ngóc ngách và cuốn cả hai vào một vũ điệu cuồng nhiệt. Anh - nhanh chóng khởi động chiếc vibator ở cấp 2. TIếng “re re” phát lên khiến cậu vỗi vã dừng ngay mọi hành động của mình để tìm hiểu, biết được điều đó, anh cắn thật mạnh lên môi dưới của cậu khiến nó chảy máu và cũng giúp cậu chú ý việc mình cần làm ngay phía trên này… Chuyện gì đến cũng phải đến, trong khi cậu đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt lịm này thì chiếc vibator do anh điều khuyển không báo trước mà xông thẳng vào lỗ huyệt của cậu khiến cậu đau thấu trời đât. Cả cơ thể cậu lúc này như bị xé làm đôi, cảm giác đau được truyền đi theo các nơ-rôn cảm giác mà lên tới tận đỉnh não, máu của lỗ huyệt cũng từ từ men theo chiều dài của cái vibator mà rơi xuống tấm drap màu trắng. Chính sự đau đớn đó đã khiến cậu cần một thứ gì đó làm điểm tựa. Trong khi hai tay bị trói chặt khiến cậu không thể cào cấu vào đâu cùng cậu nhóc đã bị anh ép chặt không cho “xuất” từ lúc nào khiến cậu bị ức chế. Và cách giải pháp duy nhất lúc này của cậu là với khuôn miệng của mình mà anh đang chiếm hữu. Kết quả cuối cùng cũng như biện pháp mà cậu đã dùng với anh trước đó: *cắn*

“Chát!”

Một cái tát đau hơn những lần trước gấp chục lần. DongHae phụt nhúm máu đọng ở chiếc lưỡi của mình xuống sàn nhà trong khi một tay tát thêm cậu một cái tát nữa: “Chát!”

Anh đưa tay mình quẹt đi vết máu còn dính trên khóe môi, miệng không ngớt chửi rủa cậu:

- Thằng chó khốn nạn, mày đừng tưởng tao nói ngon ngọt thì mày muốn làm gì thì làm

KyuHyun mở to mắt nhìn con trước mặt mà không ngờ những lời chửi rủa đó, khuôn mặt vẫn còn bàng hoàng.

- Sao? Ngạc nhiên lắm hả đồ chó? Mày chỉ là một thứ đồ chơi thôi. Đừng tưởng là vợ tao thì muốn làm gì thì làm

Nói rồi, anh nhào tới bên bờ môi cậu mà ngấu nghiến như bọn thú tính khát máu, anh sẵn sàng cắn vào môi cậu thật mạnh nếu có ý khánh cự nhưng cũng không ít lần tát cậu vì chính sự không kháng cự đó. Bàn tay anh xiết chặt lấy cậu nhóc của cậu mà bỏ vào miệng mình, anh dùng răng cạ vào nó từng khúc, từng khúc một như cưa cây. Phần da ở đầu quy của cậu cũng được anh dùng răng đẩy xuống lộ phần màu đỏ phía trên. Chiếc vibator được chỉnh lên cấp độ 4 – cấp độ mạnh nhất mà hoạt động, vẫn là những nổi đau dồn dập phía bên dưới và sự thúc đẩy đầy khó khăn. Từng cú thúc của cái máy đó do anh chỉ đạo ra vào không ngừng ra vào cái lỗ non nớt của cậu…

HyukJae là người, vì vậy ngay lúc này đây, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để hưởng lấy giây phút hoang lạc này. Và cậu nghĩ anh nói đúng, chẳng có ai vượt qua được dục vọng của bản thân

- Aaaaaaaaaaaa… aaaaaaa…..aaaaa…. làm ơn….tôi xin anh….

DongHae cười bỉ nhìn cậu:

- Xin tao? Về việc gì??

- Xin hãy cho tôi được thoải mái…aaaa….aaaa…tôi không…a.aaa…thể chịu nổi nữa rồi……

- Humh? – Anh mỉm cười đắc chí

DongHae đưa cậu nhóc của anh lên đến trước mặt của cậu và yêu cầu:

- Mút lấy nó nếu mày muốn tiếp tục cưng ạ.

Cái của anh phình ra và cũng nổi những đường gân khiến con người ta khiếp sợ. Nhưng lạ thay, lúc này cậu chỉ muốn tóm lấy nó mà mút liếm, nhưng vì tóm không được nên cậu vội vàng ngẩn đầu lên mà mút lấy cái của anh từ rễ cho tới ngọn, vẫn làm theo như anh, cậu chia nó ra từng ngấn một mà dùng răng của mình để cạ vào. Bất giác, những hành động đó của cậu khiến anh không thể nào kiềm chế được mà phát ra tiếng rên quyến rũ của mình từ sâu trong cổ họng:

- Grumm…humm…haaa…..grum…..

Cỗ máy phía dưới vẫn mải miết hoạt động khiến cậu tăng thêm xúc cảm, cùng anh hòa chung nhịp thở. Khuôn miệng của cậu run lên như bị tác động bởi một cái gì đó khiến DongHae khó lòng kìm chế mình được. Anh vội vàng rút cái vibator ra khỏi lỗ hồng của cậu mà vất xuống đất tạo ra tiếng động lớn. Cái của anh ngay lúc này đây đang ngay trước cửa Lube của cậu, giây phút cả hai chuẩn bị hòa vào một sắp bắt đầu. Chính đó, DongHae đâm thật mạnh thành viên của mình vào lỗ huyệt của HyukJae. Mặc dù đã được thông từ trước nhưng không hiểu sao nó vẫn rất chật chội mà cọ sát vách đó với làn da của anh.

Còn về phía cậu, sau khi bị anh đâm một cái thật mạnh bạo vào bên dưới, cho dù thuốc bôi trơn vẫn còn nhưng cậu lại muốn khóc thét lên vì đau đớn:

- aaaaaaaaaaaa……aaaaaaa ……..aaaaaaa……..

Không để cậu kịp làm quen với kích thước to lớn của mình, DongHae vì muốn phá vỡ sự kích thích chật chội đang bao quanh thành viên của mình mà thúc lấy để vào cái lỗ bên dưới. HyukJae như phản xạ mà lấy chân mình đặt vào thắt lưng anh giúp anh di chuyển mãnh liệt hơn

- aaaaaaaaaaaaa………aaaaaaa……….aaaaaaaa….

- Humhhhh….humhhhhhhh………………..humhhhh,…..

Tiếng rên rĩ vang vào với nhau theo nhịp độ của từng cú thúc, phút chốc, điểm nhạy cảm của HyukJaeđược tìm thấy, cậu không ngừng thể hiện ra để mong chờ sự kích thích từ anh

- đúng….đúng là chỗ đó rồi…….aaaaaaa……….làm ơn……làm ơn….

DongHae biết được khoái cảm trong cậu và sự nôn nóng của lửa dục trong anh:

- đ*t, đ*t, đ*t, nó quá chật... – DongHae rên lên

- làm ơnnnnnnnnnnn……… nhanh hơn….nhanh hơn nữa…..aaaaaaa – cậu bám lấy thắt lưng của anh và giúp anh di chuyển thêm mạnh mẽ

- chết tiệt, nó chật quá, nóng quá……

DongHae miệng không ngừng lải nhải đồng thời bên dưới cũng không ngừng thúc mạnh.

Sự co thắt ngay bên dưới lập tức được DongHae nhận ra, không thể chờ đợi và cũng không cần cậu cầu xin, Anh thúc một cú thật mạnh phá tan sự co thắt đó đồng thời đặt tay mình lên cậu nhóc của cậu mà tháo chiếc vòng kim loại ra.

Cả hai người bọn họ đến đỉnh điểm cùng một lúc. Dòng nước của anh được bắn thẳng vào lỗ huyệt của cậu vương chút chất lỏng đục dần rỉ xuống tấm drap giường. Và dòng tinh dịch của cậu cũng phun ra thật mạnh như không có điểm dừng, dính cả trên mặt và trên bộ ngực trắng của anh.

Cả hai đổ gục lên nhau vì mệt mỏi, mặc cho chiến trường hai người bày ra với nhau. Anh chỉ kịp mở một tay cho cậu trong khi tay còn lại thì anh mặc kệ vì sự mệt mỏi lấn chiếm. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
.
.
.
.
.
.
Sáng - tiếng chim hót véo hòa cùng tiếng gió lao xao trên những cành cây tạo thành một bảng hợp ca du dương và nhẹ nhàng, thanh khiết. Ánh nắng vàng nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ rọi thẳng xuống giường nơi có một thiên thần đang say ngủ. Khẽ trờ mình, cậu nheo mắt để tập làm quen với thứ ánh sáng khó chịu đó. Phần hạ thể vẫn còn đau nhưng cậu vẫn cố gắng xuống giường và bước đến nhà tắm để làm vệ sinh và tẩy rửa hết thứ “keo dán sắt” vẫn còn dính trên người. Tăm rửa, đánh răng, rửa mặt xong cậu tiến đến tử đồ và chọn cho mình một chiếc áo kín cổ dài tay màu vàng kèm chiếc quần bò dài màu nâu ôm sát để che đi dấu vết của tối qua – một đêm mà có lẽ đến suốt đời cậu vẫn không thể nào quên được...

Vắng – đó là điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi xuống tới phòng khách. Cậu dáo dác nhìn xung quanh như thể tìm một ai đó. Thoáng thấy bác quản gia ở đằng xa, cậu từ từ tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi:

- Mọi người đâu cả rồi bác?

- Thưa cậu, thiếu gia đi làm sớm, nhà bếp thì đi chợ, giúp việc thì 1 số đang lau dọn trên lầu còn 1 số đang làm vườn ạ!!!- Quản gia Kim ôn tồn trả lời

- Vâng, cám ơn bác!!!

- Cậu đã ăn gì chưa ạ? – thấy cậu chuẩn bị quay đi, bác quản gia vội hỏi

- Oh.. cháu chưa

- Vậy để tôi đi gọi giúp việc dọn bữa sáng cho cậu – bác quản gia cười hiền

- Dạ... bác cứ để cháu - cậu mỉm cười rồi đi xuống bếp

Cậu mở tủ lạnh lấy cho mình hộp sữa dâu – thức uống khoái khẩu của cậu, cắm ống hút, cậu từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào của chúng. Những giọt sữa màu hồng theo đường ống hút trắng chảy vào miệng câu. Cuộc đời của cậu cũng từng mang 1 màu hồng thanh khiết như thế nhưng... đó đã là quá khứ, một quá khứ... tuyệt vời...
Uống sữa, ăn sáng xong, cậu đi loanh quanh phụ việc cho mọi người dù cơ thể vẫn còn đau. Người trong nhà, từ lớn đến nhỏ, từ bác quản gia đến cô bé con của chị phụ bếp ai ai cũng quí mến, yêu thương cậu. Vì cậu hiền, cậu dễ thương, dễ gần, và... nụ cười hở lợi luôn nở trên môi. Cậu hay giúp gia nhân dọn dẹp này nọ, giúp các chị bếp nấu bữa ăn, rửa chén, giúp bác quản gia trông coi nhà cửa, vườn tượt,... Dù là vợ của thiếu gia, là con của 1 chủ tịch tập đoàn khác nhưng chưa bao giờ cậu nặng nhẹ ai một lời, chưa bao giờ cậu quát tháo, chửi bới này nọ như những cô gái anh đưa về nhà... Nhưng, có duy nhất một người luôn ghét cậu, căm ghét sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này – đó là anh – Lee DongHae – người luôn tìm đủ cách để hành hạ cậu, đủ chyện để đánh đập, mắng nhiếc cậu. Có thể nói, với anh... cậu là... một thằng chó... không hơn và không kém...Nhưng... tất cả những hành động của anh không làm cậu từ bỏ, vì cậu tin sẽ có một ngày... anh thay đổi....

Sẽ thật đau khi phải buông tay một người mà mình muốn níu giữ
Nhưng thật đắng... khi cứ phải níu giữ một người đang muốn buông tay....


Tối – sau khi tắm rửa xong, cậu xuống bếp ăn cơm cùng mọi người. (quản gia, giúp việc, và các chị bếp) Đang ăn dở thì anh về, trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, miệng lầm bẩm vài câu không rõ nghĩa. Thấy thế, cậu liền vội vàng buông đũa chạy ra đỡ anh về phòng (cậu). Cơn đau phần dưới vẫn còn âm ỉ, giờ lại đỡ thêm anh, người nặng hơn cậu đến 5, 6kg khiến nó càng thâm quặn thắt. Đưa anh lên phòng(cậu) xong cậu lại xuống nhà bếp để pha cho anh li chanh nóng để giải rượu

Đem li nước chanh lên phòng anh, cậu ân cần đỡ đầu anh dậy đút cho anh từng muỗng nhỏ. Miệng anh mấp máy nói những từ làm cậu chết lặng...” Jess à ... anh nhớ..”. Cậu dường như chết lặng khi nghe câu nói đó của anh. Lí do để anh lạnh nhạt với cậu là như thế đó à? Hay chỉ là một lời nói bâng quơ của của anh trong lúc say. Ừ, chắc chắn là vậy rồi, anh từng sẽ mãi bên cạnh, yêu thương, chở che và bảo vệ cho cậu mà

- HyukJae à!!! Mày ngốc quá, mày hiểu lầm anh rồi… - cậu tự an ủi mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

- Anh à, trái tim em, nó… mỏng manh... dễ vỡ lắm

- Anh sẽ không bao giờ làm tim em tổn thương, anh hứa ….
.
.
.

Một tháng trôi qua, cậu tránh mặt anh và bản thân cậu lại không biết tại sao mình lại làm thế. Dù đã tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một lời nói của người say nhưng trái tim cậu vẫn dấy lên một nỗi bất an, lo sợ. Cậu sợ mất anh, mất đi người mình yêu thương nhất, mất đi trái tim mà mình đã gửi gắm người từ lâu, mất đi nụ cười, mất đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu. Dù bị anh đánh đập, hành hạ nhưng chỉ cần được thấy anh là bao đi đau đớn mệt mỏi trong cậu đều tan biến. Đã bao lần cậu tự nhủ rằng không được yêu anh nhiều thêm nữa, nhưng con tim không bao giờ chịu nghe lời lí trí. Cậu yêu anh, yêu một cách điên dại, tình yêu cậu dành cho anh hơn 3 năm nay không hề thay đổi, ngược lại còn tăng lên theo năm tháng. Chỉ có anh là quên đi những kỉ niệm ngày xưa, quên đi những lời anh đã hứa, và anh đã quên… có một người vẫn luôn yêu anh bằng một tình cảm chân thành…

Một người buông tay một người ngã

Một người cất bước một người đau

Một người quay lưng một người khóc

Một người ra đi một người chờ

Một người đang quên một người vẫn gắng nhớ

Một người hạnh phúc một người lệ ước mi

- Để cháu phụ dọn với ạ - cậu lên tiếng khi thấy các bác bếp đang dọn thức ăn lên bàn

- Thôi ạ, cậu cứ để chúng tôi, khi nãy cậu đã nấu thức ăn rồi mà – bác phụ bếp nhìn cậu, cười hiền

- Không có gì đâu ạ!!! – nói rồi cậu xắn tay áo, lăn xăn giúp đỡ mọi người

.
.
.

- Oẹ!!! – cậu vội bụm miệng chạy vào nhà tắm khi vừa gắp miếng cá đưa vào chén

- Cậu chủ sao thế ạ? – bác quản gia lo lắng hỏi

- Vâng, cháu không sao ạ, có lẽ đường tiêu hóa của cháu dạo này không được tốt, bác đừng lo

- Cậu chủ nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy ạ

- Vâng, cám ơn bác

Dạo này cậu luôn cảm thấy khó chịu trong người, cứ buồn nôn kinh khủng. Cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại thèm ngọt nhiều hơn trước, nếu như lúc trước cậu chỉ cần ăn một cái bánh dâu thì bây giờ cậu ăn đến tận ba cái nhưng vẫn còn muốn ăn thêm. Cậu chỉ nghĩ mình bị đau dạ dày, còn vụ bánh kem dâu thì cậu chẳng mảy may nghĩ gì thêm.

Hôm nay DongHae nhà khá muộn, bước vào nhà, anh không nói không rằng tiến thẳng lên cầu thang và nhắm hướng phòng cậu mà đi

Cạch

- Anh… tìm em có việc… gì à…??? – cậu hơi ngạc nhiên vì đây là một trong những lần hiếm hoi anh vào phòng tìm cậu

CHÁT!!!!

- … - không trả lời anh tát cậu một cái thật mạnh

- Anh??? – cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước và thẳm sâu bên trong đó ánh lên một nỗi sợ hãi nhưng không kém phần buồn bã, đau thương

- NÓI!!! Ai.cho.cậu.tránh.mặt.tôi.trong.một.tháng.nay HẢ??? – anh gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lên sòng sọc

- Em… không có…- cậu tay ôm một bên má, khoé miệng đã chảy máu vì cái tát lúc nãy

CHÁT!!!

- Còn chối – anh hét lên

- Em… xin lỗi – cậu lí nhí

CHÁT!!!

- Tôi không cần cậu xin lỗi, cái tôi cần là một lí do – anh thở hắt ra, ngồi xuống giường

- Em…

CHÁT!!!

- NÓI!!! – anh đứng dậy, giáng cho cậu thêm một cái tát nảy lửa

-… - cậu vẫn im lặng, cắn răng chịu đựng những cái tát từ anh, nhưng tuyệt nhiên, dù đau thế nào, cậu vẫn nói nửa lời

CHÁT!!!
CHẢT!!!
CHÁT!!!
CHÁT!!!

- Cậu hôm nay ngon lắm, rồi cậu sẽ phải hối hận – anh tát liên tục vào mặt cậu rồi quay mặt, dợm bước

- Anh…- cậu níu tay anh lại, dùng chút sức lực còn lại gọi khẽ

- … - anh im lặng, nhíu màu nhìn cậu

- Lí do…cho em biết lí do đi – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói

- Lí do gì? – anh trầm giọng

- Tại sao lại đối xử với em như thế? – cậu nhắm mắt, ngăn cho những giọt nước mắt sắp rơi ra

- Cậu tự hiểu đi – anh nói rồi hất tay cậu ra, bước đi

Tôi xin lỗi, nhưng nếu có trách thì hãy trách ba em…

Anh đi rồi nhưng cậu vẫn còn đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng anh vừa khuất. “Cậu tự hiểu đi” tự hiểu, tự hiểu sao??? Cậu đã làm gì sai mà anh lại đổi xử thế với cậu. Cậu nhớ, ngày đám cưới, anh vẫn cười, vẫn vui với cậu, vậy mà ngay đêm tân hôn, anh đã tát cậu và bảo cậu không đáng bằng một con chó. Những ngày tháng bên anh có lẽ sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời cậu. Nhưng bây giờ đây, những giờ phút thiêng liêng, đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ trở lại được nữa . Giá như, lúc đó, cậu biết quí trọng tình yêu của anh dành cho cậu, thì có lẽ giờ đây… Giá như …
Ba năm nay, không biết cậu đã rơi bap nhiêu giọt nước mắt…

.
.
.
.
.

Cậu giật mình thức giấc bởi hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả vào cổ, rồi có cả vòng tay ấm áp của người đó ôm cậu vào lòng. Quá đỗi mệt mỏi cộng với cơn đau ẩm ỉ vì những cái tát bạt mạng lúc chiều làm cậu như chẳng còn sức để mở mắt ra xem đó là ai. Nhưng… trong một vài giây ngắn ngủi, cậu đã ước đó là… anh

- Bé con ngủ nhiều thế!!! - người lạ cất tiếng

- …. – cậu như chết trân khi vừa nghe người lạ nói. Bật dậy như một lò xo, cậu nhìn người lạ trước mặt, lắp bắp – ô…ôn…g là…a…i???

- Ồh!!! Anh à? Kim HuynJung, 28 tuổi. Gọi là anh – giọng người lạ vẫn đều đều

- T…ạ..i…sa…o? Ha..e…đâ..u? – cậu dường như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh

- Hae? Nó bán em đêm nay, đổi lại, cái hợp đồng trung tâm mua sắm Start ở Nhật sẽ là của nó – hắn nhìn cậu xuống phần cổ cậu, đôi mắt anh lên vè thèm thuồng – bé con hấp dẫn quá, bỏ thằng chồng em đi, về làm vợ anh, bảo đảm em sẽ được sung sướng đến cuối đời – hắn vừa nói vừa tiến lại gần cậu

- … - cậu chết lặng… Hae, là Hae bán cậu cho hắn sao. Thích, yêu, cuới, ghét, hận, cưỡng bức và bây giờ là bán. Cậu như một thằng điếm vụ lợi cho anh vậy sao??? Anh ghét cậu đến thế sao?

- Bé con nghĩ gì thế? Bắt đầu nhé, anh chịu hết nổi rồi – Nói rồi hắn đè cậu xuống giường, hôn gấp vào môi cậu, tay lần mò cởi những chiếc nút trên chiếc áo sơ mi mỏng

- BUÔNG RA!!! ĐỒ KHỐN!!! – cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn, hét lên. Vơ lây cái chăn gần đó, cậu che vội phần trên

- MẸ!!! THẰNG CHÓ!!! RƯỢU MỜI MÀY KHÔNG UỐNG MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT À??? – hắn lại một lần nữa vật cậu xuống, lấy thân hình đô con đè lên tấm thân yếu ớt của cậu

- THẢ TAO RA, THẰNG TỒI!!! – cậu nói rồi vớ lấy cây đèn ngủ đầu giường đập mạnh vào đầu hắn

- MẸ MÀY!!! – hắn nói rồi ôm đầu

Dốc hết sức lực cậu chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt cứ thế mà rớt xuống theo nhịp chạy của cậu. Thoáng chốc, cậu đã chạy xuống tới khuôn viên của biệt thự, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, đưa tạy lên ngực để làm chậm nhịp tim. Những kí ức của quá khứ cứ hiện về trong cậu, như một bức tranh 3D rõ nét. Cậu nhớ, lúc đó anh đã hứa với cậu thật nhiều. Anh hứa anh sẽ bên cạnh an ủi cậu những lúc cậu buồn, lau những giọt nước mắt khi cậu khóc, kể thật nhiều chuyện cười khi cậu không vui, vậy mà giờ đây, anh buông lơi tất cả, anh bỏ quên một con người nhỏ bé ở phía sau, anh đã quên đi những lời anh hứa. Và… anh đã làm vỡ trái tim của cậu rồi

If I live my life again
If I’m born over and over again
I can’t live without you for a day
You’re the one I will keep
you’re the one I will love If I live my life again
I’m…yes because I’m happy enough if I could be with you

- Sao ngồi đây, không tiếp hắn à? – anh đứng phía sau, tay cho vào túi quần, nhìn cậu

- Hắn…

- Hợp đồng lớn lắm, biết không?

- Em…

- Đi lên phòng, nhanh – anh nói rồi quay lưng đi về phía biệt thự

- … - cậu im lặng, cúi đầu bước theo sau, tim cậu lại đập thình thịch, cậu không sợ anh đánh, mắng, hay nguyền rủa cậu. Thứ cậu sợ là sau mỗi lần thế này là lại có một cô gái… lên giường cùng anh

CẠCH

- Anh!!! – cậu bước vào phòng, cất tiếng gọi anh khi thấy anh đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ

- Nói tôi nghe, sao không tiếp hắn??? – anh vẫn không quay lưng lại nhìn cậu

- Em… sợ lắm

- Sợ??? Tôi tưởng cậu mặt dày không biết nhục chứ, sợ mà lần trước to gan mở của phòng tôi lúc tôi đang “bận”, sợ mà dám tránh mặt tôi suốt hơn một tháng liền,… Cậu nói cậu sợ đó à???

- …

- Tôi nói cho cậu biết, trong mắt tôi, cậu – anh quay lung lại, lấy ngón tay chỉ vào mặt cậu – chỉ là một thằng ĐIẾM thôi biết không? Tôi bắt cậu tiếp khách, cậu phải tiếp, rõ chưa??? Lần này là lần đầu, tôi sẽ phạt cảnh cáo, lần sau thì đừng hòng sống sót, biết không, ĐIẾM?

CHÁT

- Tôi nhịn như thế là đủ rồi, 3 năm nay tôi làm trâu làm chó, làm đủ mọi chuyện cho anh vẫn chưa đủ sao??? Anh ác lắm anh biết không? Anh tưởng tôi thích ở đây để hằng ngày bị anh đánh đập lắm à? – lần này vẫn là tiếng tát tay nhưng người tát không phải là anh và người nhận tát càng không phải là cậu

- … - anh nhíu mày nhìn con người trước mắt

- Vì tôi quá hèn, tôi không dám chấp nhận sự thật khi người tôi yêu bằng tất cả trái tim lại đối xử với tôi như thế. Tôi sợ, tôi sợ nếu như cuộc sống của tôi không có anh nó sẽ trở thành địa ngục với một màu đen sâu thẳm. Anh – đồ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, anh vì hạnh phúc riêng mà vùi dập tôi không thương tiếc. Tôi vì anh có thể làm tất cả, tôi sẵn sàng thức trắng mấy đêm liền chỉ để đợi sao băng đến và ước một điều ước, tôi sẽ ước rằng anh sẽ thay đổi . Sẽ lại là Lee DongHae dịu dàng ấm áp của trước đây. Nhưng… có vẻ như tôi đã quá ảo tưởng rồi, bản chất thật của anh là như thế nên anh sẽ mãi là như thế. Chỉ có tôi là ngốc thôi, tôi ngốc vì bám víu vào hy vọng của một tình yêu mỏng manh, một tình yêu không bao giờ được đáp trả… - nhắm mẳ cậu nói hết tất cả những gì mình suy nghĩa, chịu đựng suốt 3 năm nay. Ngọt – bùi – cay – đắng và 3 năm, một hôn nhân không hạnh phúc, một cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu, nước mắt và sự chịu đựng của cậu, và bây giờ, có lẽ, đã đến lúc cậu nên buông tay

- … - anh hơi choáng vì lần đầu tiên suốt 3 năm cậu dám to tiếng với anh, dám nói lên suy nghĩ của mình, anh từng cho gắn camera trong nhà để theo dõi cậu, nhưng những gì anh thấy qua camera là những nụ cười gượng, những anh mắt cam chịu khi cậu đau nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu bảo không sao khi mọi người hỏi. Nhiều lúc đánh cậu xong, anh vẫn suy nghĩ không biết mình đã làm đúng hay sai, nhiều lúc thấy cậu khóc, trái tim anh như rách ra từng mảnh, nó đau, đau còn hơn cái cảm giác phải chia tay với mối tình đậu, với người con gái anh yêu thương nhất – JESSICA. Jess hiền lành, nhu mì, đảm đang, đủ 5 phầm chất của một người con gái đúng nghĩa. Cô là người con gái cướp mất trái tim của anh ngay lần đầu gặp mặt, ở cô toát ra một cái gì đó thánh thiện làm anh say. Anh yêu cô, một tình yêu đầu đời của một thằng con trai playboy có tiếng. Jess làm anh nhớ, làm anh vui, làm anh cười. Quen nhạu được hơn 3 tháng, bỗng nhiên, vào một chiều mưa cô đòi chia tay, anh hỏi lí do, Jess không nói, và từ đó đến tận ngày kết hôn với cậu anh vẫn không gặp lại Jess, nếu như… Anh quen cậu vào cũng vào một chiều mưa nhẹ, tim anh trật một nhịp khi thấy cậu cười hở lợi nghịch những giọt nước mưa ở tầng thượng trong trường. Cậu quên mang ô, anh lại có ô cặp, thế là cả hai quen nhau. Rồi anh và cậu gặp nhau nhiều hơn, anh nhận ra cậu không hiền như anh tưởng. Cậu tuy đanh đá, hung dữ hay ăn hiếp anh nhưng lại lễ phép với những người hơn tuổi. Và… anh nhận ra anh… đã yêu cậu mất rồi. yêu theo một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Thời gian trôi, mối tình của anh và cậu kéo dài suốt gần 2 năm và anh quyết định… tỏ tình. Tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu gật đầu e lệ rồi giấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng vào bờ ngực vững chãi của anh. 3 tháng sau khi tỏ tình anh và cậu đám cưới, 1 đám cưới lớn ở nhà hàng bậc nhất nằm giữa thủ đô Seoul hoa lệ. Hạnh phúc đó sẽ kéo dãi mãi mãi… nếu như không có cuộc nói chuyện đó, cuộc nói chuyện làm anh hiểu rõ mọi ngọn ngành, và từ lúc đó… anh bắt đầu ghét cậu… vì cậu đã lấy đi mối tình đầu đời của anh...

- Ước gì tôi chưa từng yêu anh… thì ngày hôm nay có lẽ sẽ tốt hơn… cho cả 2…

- …

- Tôi sẽ không chịu đựng nữa… có lẽ tôi sẽ buông tay, sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh như chưa từng xuất hiện, và… tôi sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc…tôi hứa – nói rồi cậu quay mặt bước đi

- Cậu dám… - anh đưa tay nắm lây tay cậu lại – cậu – là do tôi cưới về, bởi thế nếu chưa có sự đồng ý của tôi thì cậu không được đi đâu hết. Còn nữa, tôi – Lee DongHae này sống chưa từng bị ai lên mặt mắng chửi này nọ, và hơn hết, chưa ai dám đánh tôi. Hôm nay cậu dám, cậu sẽ phải trả giá, HyukJae à

CHÁT

Anh tát cậu một cái thật mạnh rồi xô cậu ngã xuống đất, đưa chân định bước về phía cửa nhưng cậu chợt nắm chân anh lại, thều thào thật khẽ:

- Hôm nay, dù có chết tôi cũng phải rời khỏi đây – cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy cương quyết

- Cậu cứ đi, nếu có thế - dứt câu, anh lấy chân lúc nãy bị cậu nắm đạp thật mạnh vào bụng cậu, nhếch mép, anh bước xuống nhà.

Và anh quên rồi, DongHae à
Ở đời có vay có trả, và anh sẽ phải hối hận vì việc làm ngày hôm nay

.
.
.
.
.
- Hyunie nhanh lên, thanh niên trai trán gì mà chậm như rùa – người con trai khá dễ thương vận bộ đồ hồng hét lên với cậu con trai đằng sau

- Em từ từ chứ Minnie, đi thăm Hyukie chứ có phải đi đâu quan trọng đâu mà sợ trễ giờ - người con trai có tên là Hyunie vẫn thong thả bước đằng sau mặc kệ cho tiếng hét phía trước

- Xì, tại Minnie nhớ Hyukie chứ bộ - cậu con trai dễ thương quay ra đằng sau chu chu mỏ nói rồi chạy về phía trứơc

*KÍNH CONG*

SungMin và KyuHyun bước vào nhà sau khi được bác quản gia mở cửa cho. KyuHyun thì vẫn đi chậm chậm còn SungMin thì thích chí chạy ào lên tầng trên, vừa chạy vừa la:

- Hyukie ah, hyung đến chơi với em nè, còn mua sữa dâu mà em thích nè … Hyukie ah!!! … Hyukie ah!!! – tiếng SungMin đã khuất dần nhưng HyukJae vẫn chưa trả lời – Hyukie!!! … AAAAAAAAAAAAAAAA HYUKIE … HYUNIE LÊN ĐÂY XEM HYUKIE BỊ LÀM SAO NÈ!!!

Nghe thấy tiếng hét của SungMin, KyuHyun chạy vội lên nơi phát ra tiếng hét. Lên đến nơi, đập vào mắt anh là HyukJae đang nằm dưới sàn, hạ thể chảy bê bết máu và SungMin của anh vừa lay người HyukJae vừa khóc
.
.
.
.
.

KyuHyun và SungMin ngồi lặng trước cửa phòng cấp cứu, HyukJae được đưa vào đây hơn 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có kết quả. SungMin ngồi dựa vào người KyuHyun mà thút thít sau khi lả đi vì mấy tiếng khóc ròng. Cậu thật sự rất lo cho HyukJae, người thân duy nhất của cậu sau KyuHyun. HyukJae từ nhỏ cơ thể đã rất yếu, cậu sinh non đến tận 2 tháng, phải nằm lòng kính. 4 tuổi mới biết đi và lớn lên một chút thì thường xuyên được đưa vào viện để thở oxi. Những cơn sốt hằng đêm luôn hành hạ cậu đến tận khi cậu 15 tuổi. 15 năm trời sống trong sự bảo bọc của cha mẹ làm cuộc sống của cậu cũng tươi vui lên chút đỉnh…

Cạch – đèn tắt, của phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ

- Bác sĩ, em tôi, nó không sao chứ - vừa thấy bác sĩ bước ra, SungMin đã vội chạy đến hỏi

- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng… - ngập ngừng đôi chút vị bác sĩ tiếp lời – nhưng … đứa con của cậu ấy… tôi không thể giữ lại… tôi xin lỗi

- CON? EM TÔI CÓ CON SAO??? – quá ngạc nhiên với những lời bác sĩ nói. Cậu và HyukJae tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Nhưng tuyệt nhiênm chưa bao giờ HyukJae nói với cậu về việc có con

- Vâng, cái thai đã hơn một tháng rồi – vị bác sĩ điềm đạm trả lời

- Vậy, bây giờ, tôi có thể vào thăm em tôi không ạ? – cúi đầu, SungMin nhỏ giọng hỏi

- Cậu ấy đang ngủ, cậu có thể vào thăm nhưng đừng ở lâu quá – khẽ đẩy gọng kính, vị bác sĩ tiếp lời – cậu nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, thân thể và tinh thần của cậu ấy có dấu hiệu bị hành hạ trong một thời gian dài, và … quan trọng hơn hết, đừng làm cậu ấy kích động, vì nếu như bị kích động có thể ảnh hưởng nhẹ nhất là sức khoẻ, nếu nặng hơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng – bác sĩ nói rồi bước đi

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng hồi sức, SungMin bước vào, đau xót nhìn đứa em kết nghĩa của mình trên người chằng chịt dây nhợ, da mặt xanh xao, môi tím tái, cậu khẽ rơi một giọt nước mắt. Đứa em dù có khổ đau thế nào vẫn luôn nở nụ cười đây sao? Đứa em dù có mệt mỏi đến mức nào vẫn luôn gượng cười bảo không sao đó sao? Sao HyukJae không bao giờ chịu cho cậu một cơ hội để có thể bước vào thế giới riêng của nó dù cả 2 là anh em thân thiết từ hồi mới lọt lòng.”cậu nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, thân thể và tinh thần của cậu ấy có dấu hiệu bị hành hạ trong một thời gian dài, và … quan trọng hơn hết, đừng làm cậu ấy kích động, vì nếu như bị kích động có thể ảnh hưởng nhẹ nhất là sức khoẻ, nếu nặng hơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng” lời của vị bác sĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Hành hạ? Không phải Hyuk Jae ở với DongHae sao? Sao lại bị hành hạ trong một thời gian dài?

- Hyunie – SungMin khẽ gọi

- Hửm, anh đây Minnie

- Lúc nãy, bác sĩ có nói với em Hyukie bị hành hạ trong một thời gian dài, vậy là sao anh?

- Việc này anh cũng chưa rõ, để anh tìm hiểu xem

- Vâng

.
.
.
.
.
.

- Quản gia Kim – KyuHyun gọi bác quản gia khi vừa bước vào phòng khách nhà DongHae

- Cậu Jo gọi lão? – nghe tiếng gọi, quản gia Kim vội vàng chạy lên, cúi đầu cung kinh hỏi

- DongHae dạo này thế nào? – xoay xoay chiếc chìa khoá trong tay, KyuHyun hỏi

- Vẫn bình thường thưa cậu – quản gia Kim chậm rãi đáp

- Thế… hôn nhân của DongHae và Hyukie có hạnh phúc không? – KyuHyun lại tiếp tục hỏi

- Thưa ….

- Bác cứ nói – nhận thấy có phần khó nói ở bác quản gia, KyuHyun nói

- Vâng … - gât đầu quản gia Kim kể lại tất cả những gì mà DongHae đối xử với HyukJae từ ngày mới cưới nhau về mà mình nhìn mình thấy được.

- Bác có thể đi, cám ơn bác – KyuHyun nói rồi đứng dậy bước ra cổng

.
.
.
.
.
.
.

- Oppa à…. – một giọng nói nhão nhoẹt vang lên trong phòng làm việc của anh

- Hửm? Tiff? Sao em vào được đây??? – khá bất ngờ trước sự có mặt của người con gái của người con gái đang đứng trước mặt anh

- A~ cứ nói là người yêu của Lee DongHae thì việc gì lại không được – Tiffany ỏng ẹo trả lời rồi chạy lại chỗ anh – Mấy ngày nay không gặp, em nhớ oppa quá à!!!

- Ừ, hôm nào anh đền cho em, giờ anh phải làm việc, em về đi – anh vừa nói vừa đẩy Tiff ra khỏi người mình

- Ứ ừ, không chịu đâu – cố làm ra vẻ dễ thương nhưng khi nhận được ánh mắt nảy lửa của anh, cô ả vội nói – Oppa hứa nhá, giờ thì hôn tạm biệt nhé

- … - không nói gì, anh lặng lẽ mắt nhìn xuống bờ môi của cô ta “thật kinh tởm” nhưng cũng chìu cô ta, anh cúi xuống, đưa miệng nút lấy bờ môi kia “thật nhạt nhẽo”. Tiff khoái chí, nút lia lịa lấy bờ môi anh, luồn lưỡi sang bên vòm miệng anh đùa giỡn với lưỡi của anh…

CẠCH

KyuHyun mệt mỏi bước vào, việc của công ti rồi việc của HyukJae làm anh như muốn phát điên. Vốn định gặp thằng bạn để hỏi cho rõ về HyukJae nhưng khi vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt anh là một cảnh khá nóng bỏng. DongHae ngồi dưới một con nhỏ tóc vàng nào dó, áo quần ngắn cũn cỡn như muốn cởi phức ra. Ấn tượng đầu tiên của người con gái đó với KyuHyun không hề tốt tí nào, dù một thời anh cũng từng là 1 playboy, chơi qua nhiều cô gái nhưng hạng gái như thế này thì quá rẻ tiền. Anh không thể hiểu tại sao DongHae có thể quen được với một con điếm như thế này… Khẽ tằng hắng đề “phá” giây phút ngọt ngào của cặp đôi trước mắt, anh không thể chứng kiến cái cảnh này them giây phút nào nữa, anh sợ mình không thể kiềm chế được mà nhào vô đánh thằng bạn chí cốt một trận mất… Nhưng có lẽ cái tiếng động lúc nãy không thể khiến cả 2 dức nhau ra, KyuHyun quyết định đi tới để lôi DongHae ra, nó đi quá giới hạn rồi…

- Thân mật quá nhỉ? – KyuHyun nhếch mép cười nhạt khi đã đứng trước cái cặp đôi đang mùi mẫn nãy giờ

- Oh! Kyu – DongHae vội đẩy Tiffany ra, cài lại nút náo mà lúc nãy trong lúc hôn Tiff đã tháo ra – cậu đến đây làm gì?

- Ah~! Đến đây để thÔng báo một việc nhưng không ngờ lại phải chứng kiến cái cảnh “chướng tại gai mắt này” – KyuHyun cười khẩy

- Chuyện gì? – DongHae dường như bơ đi cái vế sau trong câu nói của DongHae

- Hyukie, vào viện rồi – KyuHyun vừa nói vừa đưa mắt nhìn DongHae, có ý thăm dò

- Hả? – thoáng bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lung thường ngày – thì liên quan gì tới tớ

- Hyukie không phải vợ cậu sao? – mặt dù máu nóng đã dồn lên não nhưng KyuHyun vẫn nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh

- Ừ! Thi giấy tờ thì vậy, nhưng trái tim thì không – DongHae nhếch mép

- Oppa~ - mắt Tiffany khi nghe được câu đó liền sáng lên nhảy ngay vào lòng DongHae mà quên mất KyuHyun đang đứng đó

- THẰNG KHỐN!!! – có vẻ như tất cả đã đi quá sức chịu đựng của KyuHyun, ngay sau câu đó, KyuHyun gầm lên, hất Tiffany sang một bên đấm cho DongHae một cái thật mạnh

- Kyu…? – DongHae sững người trong vai giây nhìn KyuHyun

- KyuHyun oppa, oppa lấy cái quyền gì mà đánh DongHae oppa vậy? – Tiffany trợn mắt nhìn KyuHyun

- ĐỪNG GỌI TÊN TAO, MÀY LÀ THẰNG CẦM THÚ, HYUKIE – VỢ MÀY ĐANG NHẬP VIỆN MÀ MÀY LẠI Ở ĐÂY NHỞ NHƠ VỚI CON ĐIẾM NÀY – KyuHyun hét lên. Mắt anh ánh lên những đường gân nhỏ, tay bóp chặt lại thành nắm đấm quay sang Tiffany – CÒN CÔ, 3 GIÂY ĐỂ BIẾN KHỎI MẮT TÔI NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT TẠI ĐÂY VÀ NGAY BÂY GIỜ, VÀ TÔI CŨNG KHỒNG CHẮC CÁI CÔNG TI Ổ CHUỘT CỦA CÔ SẼ CÓ CHỖ ĐỨNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY MAI ĐÂU

- DongHae oppa – nhận thấy được vẻ giận dữ trong mắt của KyuHyun, Tiffany liền quay sang nhìn DongHae

- Sao…? – DongHae dường như vẫn chưa tiêu hóa hết những gì KyuHyun nói, ngập ngừng hỏi lại mà bơ đi câu hỏi của Tiff

- VỢ MÀY BỊ MÀY HÀNH HẠ TỚI NỖI NHẬP VIỆN ĐÓ – KyuHyun nhào tới nắm lấy cổ áo DongHae mà hét lớn – VÀ CHÍNH MÀY, CHÍNH MÀY ĐÃ TỰ TAY GIẾT ĐI ĐỨA CON CỦA MÌNH ĐÓ THẰNG TỒI

- Con? Con sao? Giết con ư? – DongHae sững sờ

- Oppa ah~ - Tiffany vẫn ngoan cố đứng lải nhải

- Phải, đứa con đầu tiên của mày với Hyukie sau 3 năm chung sống, 3 năm nó yêu thương chịu đựng mày, mày tồi lắm Hae à – KyuHyun đã lấy lại được bình tĩnh, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, thở hắt ra rồi quay sang Tiffany gằn giọng – B.I.Ế.N!!!

- … - Câu nói của KyuHyun vừa dứt thì Tiff vội vàng vơ lấy túi sách mà chạy ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn chất chứa sự sợ hãi

- Mày im đi, mày biết cái con mẹ gì mà lên tiếng, mày có biết 3 năm nay tao sống khổ sở thế nào không? – sau khi đã hiểu ra những gì nãy giờ KyuHyun nói, DongHae cũng tiếng lại ngồi cạnh KyuHyun

- Ý mày là… - KyuHyun hỏi, đôi chân mày cau lại

- Tao… - Ngay lúc đó thì chuông điện thoại KyuHyun vang lên, KyuHyun định tắt máy để tiếp tục cuộc nói chuyện với DongHae nhưng anh lại ấn nút trả lời khi tên người gọi là Vợ yêu Minnie

- Anh nghe, có gì không Minnie?

- …

- Sao? – nheo mắt lại, KyuHyun hỏi

- …

- Anh đến ngay – nói rồi KyuHyun đút điện thoại vào túi, đứng lên bước ra cửa nói mà không nhìn DongHae – tới bệnh viện nhanh

- … - không trả lời, DongHae chỉ im lặng bước lại bàn làm việc lấy điện thoại rồi đi sau KyuHyun

.
.
.
.
.

Bệnh viện Believe

HyukJae tỉnh lại sau 24 giờ ngủ li bì, người đầu tiên cậu thấy là SungMin đang ngủ ngồi bên giường mình

- Miinie hyung – HyukJae cất tiếng gọi khẽ

- Ưm … để Minnie ngủ - SungMin cục cựa người nhưng vẫn tiếp tục ngủ

- Minnie~ - bật cười trước vẻ dễ thương của mình, HyukJae lại tiếp tục lay SungMin

- Ừ, ừ, bí bí, thở thỏ … - SungMin nói mớ nhưng chợt nhận ra cái tiếng gọi quen quen đang gọi mình, cậu hé mắt ra – Hy..uk.i.e e..m tỉ..nh rồ..i? – SungMin lắm bắp

- Vâng, em đây – HyukJae bình thản trả lời

1s

2s

3s

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – sau khi não đã xử lí thông tin thì SungMin hét lên vui mừng – để hyung đi gọi bác sĩ – nói rồi SungMin chạy ra cửa

-….

-….

-….

- Cậu ấy tỉnh lại là được rồi, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần cho cậu ý nghỉ ngơi ở một môi trường mới là được, đừng để cậu ấy bị đánh đập hay hành hạ nữa – bác sĩ ôn tồn nói

- Vâng, cám ơn bác sĩ – SungMin cúi đầu

- … - vị bác sĩ cười rồi bước ra khỏi phòng

- Hyukie, em bị hành hạ là sao hả? – SungMin quay lại nghiêm mặt với HyukJae làm cậu nghệch ra

- Em…

- Nói, là thằng Hae đúng không?

- …

- Hyung không đủ tin tưởng để em có thể chia sẻ sao Hyukie?

- Hyung à… - HyukJae cắn môi rồi nhìn anh mình – em … - sau đó cậu kể cho SungMin nghe hết những gì xảy ra với cậu từ khi về làm vợ anh

- HYUKIE!!! – SungMin hét lớn làm HyukJae giật nảy mình – sao chuyện như vậy mà bây giờ em mới nói cho hyung biết?

- Em… xin lỗi – HyukJae cúi mặt

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, hyung đi mua cháo với trái cây cho em

- Vâng…

.
.
.
.
.
.

- Hyukie à, nếu bây giờ có một điều ước em sẽ ước gì? – SungMin nghiêng đầu hỏi cậu khi đang gọt táo

- Em … - cậu ngập ngừng – em muốn DongHae được hạnh phúc – cậu nói rồi cúi mặt

- Em.. – SungMin cứng họng với đứa em của mình – nó đã làm em ra như thế này mà em còn muốn tốt cho nó sao?

- Hyung, hyung biết không? Dù đôi lúc em muốn buông tay, em muốn quên đi tất cả nhưng tận trong đáy lòng mình, em biết em yêu Hae rất nhiều. Ngày em gặp DongHae là ngày em thẩy cả thế giới, ngày DongHae nói yêu em là ngày em nắm cả thế giới trong tay, ngày em cưới DongHae là ngày thế giới đó mờ dân, và bây giờ nó sụp đổ rồi hyung à … - cậu nói rồi nhếch mép cười buồn – đôi lúc em ước giá như lúc đó em không yêu anh ấy có lẽ giờ mọi chuyện đã khác…

Em từng ước giá như 2 đường thẳng của anh và em sẽ giao nhau tại một điểm …

Nhưng bây giờ nghĩ lại, em muốn nó chỉ mãi là 2 đường thẳng song song để em có thể đi bên cạnh anh đến suốt cuộc đời… đừng bao giờ chạm nhau để rồi phải cách xa nhau mãi mãi

- Hyukie ngốc – SungMin đưa tay xoa đầu HyukJae

- Hyung không biết đâu, với em được Hae yêu là một điều kì diệu, đôi lúc ước được nghe anh ấy nói một lời yêu thương nhẹ nhàng, được cảm nhận một vòng tay ấm áp, được trao một nụ hôn ngọt ngào nhưng … khó lắm hyung à L Mong ước tuy giản đơn nhưng nó cứ như là một đại dương vô tận không biết bao giờ mới chạm được bờ phía bên kia L - mắt cậu đỏ rồi, cậu luôn như thế mỗi lần nhắc tới tình yêu của anh

- Hyukie ngoan, đừng buồn nữa, ngủ đi nào, khi thức dậy có lẽ sẽ khá hơn – SungMin không đành lòng nhìn HyukJae như vậy, cậu vỗ vỗ lưng HyukJae để xoa dịu nỗi đau đang dân trào

- Vâng – HyukJae đáp nhỏ rồi kéo gội nhẹ nằm xuống, cậu quay mặt vào tường để hyung mình không thấy những giọt pha lê tinh khiết đang chảy ra

.
.
.
.
.
.
.

.- Minnie a~ anh tới rồi nè – KyuHyun hét lên khi vừa bước chân tới phòng bệnh của HyukJae

- Suỵt, anh định làm loạn à? Bây giờ không phải là thời điểm để giỡn – SungMin đưa tay đánh yêu KyuHyun, miệng nhỏ nhẹ mắng

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của ti ngố]
Xem lý lịch thành viên
Sat Aug 18, 2012 11:36 am#2



xem thêm thông tin
Thú nuôi Thú nuôi : Thú đột biến X1
Bài đã đăng Bài đã đăng : 6
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 15940
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 30/07/2012
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : E.L.F city
Thú nuôi Thú nuôi : Thú đột biến X1
Bài đã đăng Bài đã đăng : 6
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 15940
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 30/07/2012
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : E.L.F city
Bài gửi Re: [MA] Mong chờ một hạnh phúc giản đơn [oneshot - HaeHyuk]
Sao Lại viết thể loại nay chứ tui chưa
coi hết đâu, mìn mới 15+ mờ
hức hức

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của pé ngố]
Xem lý lịch thành viên


Những bài viết mới cùng chuyên mục
 Tên bài viếtTác giảNgười gửi cuối
 

Trả lời nhanh


Chuyển đến:
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Powered by Forumotion® Version 2
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Designed by Minie Thỏ Pông
Forum Lovesuju-vn
Người Điều Hành :슈퍼주니어 và Kent.LeeHae
Bạn ơi, đăng ký đi Đăng ký