Bài đã đăng : 17 Số tiền (xu Suju) : 45271 Được cảm ơn : 0 Tham gia ngày : 08/11/2011
xem thêm thông tin
Bài đã đăng : 17
Số tiền (xu Suju) : 45271
Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày : 08/11/2011
Bài đã đăng : 17 Số tiền (xu Suju) : 45271 Được cảm ơn : 0 Tham gia ngày : 08/11/2011
Công tử ngỗ nghịch
-Huhm...uhm... -Suỵt! -Nó chạy đằng này! Cả đám áo đen kéo qua nghe rầm rập như đàn bò chạy loạn, ko mảy may để ý đến góc khuất nhỏ-nơi mà kẻ chúng đàn tìm kiếm đã bị tóm gọn và khống chế. -Aish!! Người nãy giờ bịt miệng Heechul la lên, đẩy cậu ra xa vì mải ôm lấy bàn tay còn hằn vết răng. -Aishh... Đứng lại... Mái tóc vàng hoe lỉa chỉa chạy vụt ra khỏi con hẻm, đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh đang chạy trốn trong tuyệt vọng ở phái trước, vô tình gạt trúng mái tóc đang đc cột hờ làm nó tung ra ,phất phơ trong làn gió đêm Seoul se lạnh. Mùi hương quen thuộc làm hankyung ngây ngất, quên mất phải tóm gọn kẻ đang nắm giữ trong tay kia vận mệnh cả đời mình. Một chút thôi, cho Han đc tận hưởng mùi thơm ấy. Đã bao lâu rồi chưa gặp lại, ngỡ rằng thứ vô hình khơi dậy khứu giác kia đã trôi về miền kí ức xa xăm nào đó, nhưng thật ra vẫn chưa quên, chẳng bao giờ quên đc. Ngửng mặt lên trời, sao đêm nay thật sáng, nhất là vì sao mang tên người ấy: Sapphire Blue.
_._._ Flash bach_._._
-Han àh, lại đây nào! -Ko, Siwon àh, chơi tiếp đi! -À, nhưng mà đang kêu Han kìa. -Kệ, chơi tiếp đi! -Han àh, lại đây, lại đây nào, chỉ 1 lúc thôi...
_._._ End flash_._._
Những kỉ niệm mơ hồ như thế đôi khi ùa về ko báo trước làm HAnkyung vốn bình tĩnh cũng ko kiềm chế đc mình, chỉ muốn đập vỡ cái gì đó, phá nát mọi thứ xung quanh. Han giận vô cùng, căm tức bản thân mình vì đã ko bước đến, vì đã bao lần xem nhẹ vị trí của người đó trong cuộc đời mình. Bao lần, nhiều lần, vố số lần... Hankyung cảm thấy mặt mình mát rượi, 2 bên gò má, y như khi người đó đặt lên làn da mình nụ hôn cay đắng. Chua chát, Nước mắt trào ra từ hai khóe mắt thường ngày luôn lạnh lùng, dửng dưng, gió thối làm khuôn mặt khẽ buốt. Chỉ 1 chút thôi, 1 góc yếu đuối tí ti trong lòng Han, anh trộm mong sẽ có bàn tay lau đi giọt nước mắt hiếm hoi đang tuôn ra ko kiềm đc. Bản chất nhu mì của anh đang đc bộc lộ. -Bản chất nhu mì của anh đang đc bộc lộ. Tiếng nói phát ra ngay sau lúc Hankyung cảm nhận có hơi ấm của bạn tay con gái mịn màng lướt trên mặt mình, lau đi hàng mi nhòe lệ. Bần thần 1 lúc lâu, Hankyung thô bạo gạt tay Heechul ra , bối rối chuyển ánh mắt đi nơi khác. -Cô nghĩ mình đang làm gì hả? Hankyung quát lên át cả tiếng xe cộ nhộn nhịp xung quanh. -Tôi đang giúp giảm bớt 1 vụ tai nạn lãng nhách của 1 kẻ thất tình thôi. Cảnh sát đã có nhiều việc lắm rồi. Han quay lại, trừng mắt sừng sỏ vào bóng hồng yếu đuối đang lên mặt dạy dỗ mình. CÔ ta mất trí rồi chắc! -Ra chỗ khác nói chuyện! Heechul cũng oai ko kém, kéo tay Han xăng xăng lên vỉa hè. -Này!.. NÀY!!! CÁI CON NHỎ NÀY!!!! Han vùng vằng rồi dứt ra khỏi Heechul với 1 sức mạnh khủng khiếp làm Heechul văng bật ra sau, đập đầu vào cột biển hiệu đánh "coong". Choáng váng, Heechul bất động, cố tìm lại lí tính của mình, trời đất nhảy điệu Samba quanh cậu. Hankyung ngay sau đó mới ý thức đc hành vi tai hại của mình, anh đã tác dụng 1 lực tương đương với khi vùng thoát khỏi mấy tên vệ sĩ đô con lên người 1 cô gái gầy nhom, mềm yếu. -Này, cô gì ơi, tôi ko cố ý đâu, tại...tại... hankyung giải thích yếu ớt 1 hồi mới nhạn ra nạn nhân đã phiêu diêu cõi mộng từ đời nào. Anh toan bỏ đi mặc xác cô nàng rắc rối ấy. Bước đc vài bước, anh ngoảnh lại. Cô ta nằm giữa chợ thế này, dù ko có thân hình bốc lửa, nhưng khuôn mặt thì ko đến nỗi. Để cô ta ở đây thì tội lỗi lắm... trời ạ, đúng là rắc rối mà... Han oai phong lẫm liệt mới đây sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng ghê gớm quyết định ban bố chút tình thương cho con người đang nằm sóng xoài trên lề đường với tư thế ko lấy gì đáng tự hào lắm. Anh bước lại gần, định tìm xem cô ta có mang gì để liên lạc với người thân ko nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét có chút dè bỉu của người đi đường. Mo ah? Tưởng tôi sắp làm gì cô ta à? Con bé ko có tí hấp dẫn nào thế này á? Có mà điên!! Anh đứng lên, ngồi xuống mấy lần, 1 nửa muốn giúp, 1 nửa lại ngại. LÀm sao kiếm điện thoại của cô ta đây? Ái chà, để ở túi quần sau thì phải. Oma, thế thì làm sao lấy cơ chứ!? Suy đi nghĩ lại, tính toán 1 hồi lâu, Hankyung bề thốc thân hình bé nhỏ kia lên, rút chiếc khăn mùi xoa thêu tiếng Hoa trong túi cô nàng để phủ lại khuôn mặt dễ gây chú ý ấy rồi anh dũng bước đi, y như trong phim tình cảm Hàn Quốc. Ấy mà đi 1 hồi lâu anh mới nhận ra mình hoàn toàn ko biết phải đi đâu. Rút chiếc apple trong túi ra, Hankyung khổ sở gọi điện, nói thật nhanh rồi cúp ngay, chưa kịp nghe đầu dây bên kia trả lời. Vẫy 1 chiếc taxi, Hankyung thảy Heechul lên ghế sau. Cậu nhăn nhó cựa mình nhưng vẫn ko tỉnh, Hankyung chui vào ngồi cạnh, khó chịu lẫn chỗ Heechul. CHẳng có dầu hiệu gì cho thấy con người mang rắc rối đến cho anh sẽ tỉnh lại trong vài phút tới, Han ngao ngán lắc đầu, ra hiệu cho tài xế chạy đến vùng cách khá xa trung tâm thành phố. Có vài người đang đợi...
End chap!
Được sửa bởi elainechan ngày Fri Nov 11, 2011 8:14 am; sửa lần 5.