Diễn đàn Lovesuju-vn

IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Share
Thu Nov 03, 2011 6:09 pm#1



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi FIC NHA / KYUMIN
chưa pít đặc tựa ra sau nữa 
P/S káj nỳ là e copy fic cũ cũa e nha đừng phj dép vào e tội lém



Tác giả : em không đi ăn cắp bản quyền^^. Tác giả là em^^.

- Nhân vật: Kyumin

- Thể loại : romance

_ Disclaimer : Các nhân vật TRONG FIc ko thuộc về e họ thuộc về elf / e là  elf nên họ thuộc về e
_ Rating: 13+

- Chống chỉ định: những người có đầu óc quá trong sáng, không thích tình iu giữa boy vs boy, anti-fan, nhưng người có thâm niên đau tim,...

------------------
CHAP 1
Trời sáng.

Tiếng chim hót ríu rít.

1 nỗi lo lắng mơ hồ chiếm trọn tâm trí Sungmin.

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Người ta có thể thấy điều đó khi Sungmin dậy sớm mà không cần đồng hồ báo thức.

NGày hôm nay là ngày Sungmin nhận trường mới. Trường Trung học Phổ thông SM. Năm nay cậu lên Seoul để thi vào ngôi trường đó - ngôi trường của con nhà giàu. Theo ý của bố mẹ cậu.

Với thành tích sáng chói từ thời cấp 3, công với thêm danh hiệu cậu đạt từ trước tới giờ, chuyện cậu đỗ vào ngôi trường đó như 1 điều đương-nhiên-phải-thế.

" Tại sao mẹ lại bắt mình vào cái trường nhà giàu đó chứ? "- Sungmin đứng trước gương thắt carvat. Vừa nghĩ, cậu vừa ngó 1 gương mặt vô cùng girly đang chăm chú ngó lại mình. - " Nhà mình đâu có giàu gì cho cam. Sao mẹ cứ bắt mình phải hoà nhập với 1 xã hội hoàn toàn khác đẳng cấp mình đang đứng. Như kiểu ' thấy sang bắt quàng làm họ vậy'. Lại còn bỏ mặc mình giữa chốn xa hoa này 1 mình. Được thôi. Lớp 10 - 15 tuổi - mình sẽ phải tự lập~~~!"

Rồi Sungmin ra khỏi nhà. Nhờ Chúa ban phước mà cậu bắt được 1 chiếc bus vắng người.

_ Bác làm ơn cho cháu xuống bến trường Trung học SM với ạ !

_ A! Bác lại xe mỉm cười ấm áp Hoá ra cậu là 1 chàng hoàng tử con đại gia nào đó ư ?

_ Dạ...không...- Sungmin lắp bắp - Không phải...ạ. Chỉ là mẹ cháu bắt thi vào vì trường đó...tốt...

Bác lái xe nhăn mặt :

_ Thế cậu thi vào đó làm gì ? Toàn bọn công tử, tiểu thư nhà giàu học ngu như bò nhưng dùng tiền để vào đó. Mà cũng không hẳn toàn bon rỗng tuếch. Nhưng mà tụi nó nhiều tiền.

_ Không biết có ai trong đó giống cháu không nhỉ ? - Sungmin dè dặt nói.

_ Ồ... - bác lái xe trầm tư - theo bác biết thì là không...

Câu nói của bác lái xe đụng trúng vào nỗi lo lắng của Sungmin, như 1 con dao xuyên qua trái tim cậu. Lạc lõng...mình sẽ cảm thấy cô đơn...1 mình...

Sungmin không nói gì nữa. Cậu vẽ ra khung cảnh y chang bộ phim BOF mà cậu từng xem." Cô độc trong trường. Không bạn bè. Nhưng Jan Di ở đó còn có gia đình. Ôi trời 1 đứa nhà quê như mình. Mình không có gia đình trên này, cũng không có người thân, và tệ hơn là chẳng có bạn bè nốt. Nhưng..." - Sungmin nắm chặt tay - " Mình quyết sống tự lập. Mình sẽ học thật giỏi để tụi nó không coi thường mình. Cố lên Lee Sung Min~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

_ Đến rồi đây chú bé. - tiếng của bác tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ của Sungmin.

_ Cảm ơn bác ạ...Chàu chào bác.

_ Cháu thật lễ phép. Chào cháu. Cố lên chú bé. - bác tài xế nở 1 nụ cười ấm áp động viên Sungmin.

Bước vào trường. Sungmin chưa kịp xem xét trường lớp đã bị nhấn chìm bởi những tiếng cười khả ố." Chưa gì đã tệ vậy sao? " Cậu nghĩ, và dỏng tai lắng nghe.

_ Ô. Cậu bé đó là con gái à?

_ Điên. Con trai đó. Sao lại đi cái xe bus thô kệch ấy đến trường mình?

_ COn nhà nghèo à? Học sinh mới à? Thích giống Geum Jan Di?

_ Này cô bé đi chơi với anh đi ! Anh cho em xe đẹp đến trường, chứ đi bus nhiều kẻ xấu lắm.

_...

Toàn những lời lẽ vô văn hoá và thô kệch bàn luận về gương mặt của Sungmin và chiếc xe bus. Cắn môi muốn bật máu, Sungmin ngước lên nhìn toà nhà nguy nga trước mặt, cố không để thốt lên 1 tiếng ngạc nhiên.

Thật là hoành tráng. Ngôi trường cho con nhà giàu - SM.

_ Sẽ rách đó. Nếu cậu cứ cắn môi như thế. - 1 giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Sungmin. (trời ơi câu này em mạn phép cướp bản quyền trong truyện Kaze Hikaru3)

Sungmin quay ngoắt ra nhìn người vừa nói. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài đám tiểu thư đang chỉ chỏ về phía mình.

" Chỉ chỏ cái gì chứ? " - Sungmin ' hứ ' 1 tiếng. Rồi cậu quay lại ngó cái Thẻ học sinh. Lớp 10A1 - lớp chất lượng cao dành cho những người giỏi ( và nhìu tiền). Trên cái Thẻ học sinh của cậu có chữ ký của ngài Lee So Man - hiệu trưởng.

" Lớp 10A1?" Sungmin ngó cái bản đồ vừa lượm được chỗ bảng tin ở cổng trường, vậy là nó ở...

*
* *

Bước vào lớp, Sungmin lập tức choáng ngợp. Căn phòng học phải gấp đôi cái phòng cậu đang ở. 6 cái điều hoà xịn. Đèn đóm nhiều vô kể. Máy chiếu. Tivi. Đầu đĩa. Mỗi thứ 1 cái. "Trời trời." Sungmin thầm nghĩ sao lãng phí thế. Đúng là con nhà giàu.

THầy giáo bước vào lớp. Không khí đang chồn rộn, nay còn...chộn rộn hơn.( Hic. Thầy giào hay là bù nhìn rơm hả?)

_ Em là...?

_ Dạ em tên Lee Sung Min...

_ A phải rồi.

Thầy kéo Sungmin lên trước lớp. Tất cả bỗng im thin thít rồi ngõ cậu chằm chằm như thể cậu là 1 sinh vật , làm Sungmin ngượng chín cả mặt.

_ Đây là bạn Lee Sung Min vừa thi vào trường ta...

Cả lớp nổ ra 1 tiếng cười ròn rã cắt đứt lời của ông thầy tội nghiệp. Có tiếng xì xào phía dưới:

_ Là cái thằng đi xe bus ban nãy đó.

_ A là Jan Di đấy hả? Xinh ghê.

_ Con trai đó. Chắc túng quá nên mới phải thi vào.

_ Ừ dùng tiền là OK ngay chứ thời buổi này cần quái gì thi với chả thố chứ?

_...

_ Thôi các em. - Thầy giáo e hèm 1 tiếng - Sungmin...em sẽ ngồi ở...

_ Thầy ơi cho nó ngồi cạnh em để em tán - tiếng 1 thằng con trai thô bỉ vang lên. Sungmin xấu hổ và tức chết được. Tui là con trai đó tụi bây nhìn lại hàng đi !!!!!!!!!!

_ Sao cũng được. Đừng cho 1 con người dơ bẩn khác đẳng cấp ngồi cạnh em. - 1 số tiếng nói lạnh lùng bất lịch sự vang lên làm SUngmin muốn khóc.

_ Cho 1 bạn ấy ngồi cạnh em đi thầy. - Đa phần số nữ trong lớp nói thế." Trời ơi cái lớp chất lượng cao mà còn như vậy thì lớp chát lượng kém nó như thế nào?" Sungmin nhủ thầm.

_ Cho Kyu Hyun. Sungmin. Em ngồi cạnh bạn ấy. - thầy chỉ tay về phìa cuối lớp.

Sungmin lạch bạch lê bước xuống chỗ ngồi của Kyu Hyun, lòng chán nản muốn biến quách về quê học.

Tiếng xì xào của số nữ lại nổi lên:

_ Sao cậu ấy được ngồi cạnh Kyu Hyun?? Thật đáng ghen tị.

_ May mắn quá. Mình muốn thế chỗ của 1- TRONG- 2 !!!!

Sungmin vứt cặp xuống ghế, nói:

_ Có gì xin chỉ bảo. Bạn Cho Kyu Hyun.

Anh ta lặng lẽ đáp:

_ OK.

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Thu Nov 03, 2011 7:39 pm#2



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
vjt tip nha ban

nhug hjh tuong min ban dau sao ak

min ma laj gjog geum jan di ak

ung ho ban

som hoan thanh fic nha

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Fri Nov 04, 2011 3:55 pm#3



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
lam` pieng nen minh` post hoi ngan
day la` long fic nen minh` post tung tap


---------------------Chap 2---------------------------
Mới bước vào tiết 2, Sungmin đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. "Ai bảo hôm nay dậy sớm quá làm chi? (7h mà sớm à????????) 1 học sinh giỏi như Sungmin này (đồ kiêu căng) mà còn không chịu nổi thì chẳng hiểu bọn công tẻ tiểu thư con nhà giàu này chịu thế quái nào."

Vừa nghĩ, SUngmin vừa đảo mắt quanh lớp học.

Ở 1 góc, 4 thằng con trai đang tụm lại đánh bài.(=.=) Chỉ nghe thấy tiếng " Tứ quý", " Át trưởng",...là Sungmin đủ biết bài giảng của ông thầy tội nghiệp trên kia chẳng lọt nổi 1 chữ nào vào tai tụi nó.

" Lớp chất lượng cao" hoặc là học giỏi, hoặc là nhiều tiền, hoặc là cả 2. Nói chung chỉ trong 1 cái lớp mà có đủ kiểu học sinh.

Rồi thì mấy cô nàng soi gương bôi phấn, rồi đứa thì ngủ gục. Minh chứng ngủ gục chính xác nhất đang ngồi bên cạnh Sungmin - Cho Kyu Hyun.

Nhưng phần lớn thì bọn học sinh trong lớp cứ chốc chốc lại liếc mắt về phía bàn của Kyu-Min, cười 1 cái rồi...quay lên.

Thật là vớ vẩn.

Đang suy nghĩ,Sungmin bỗng thấy 1 chiếc máy bay từ đâu hạ cánh êm ái trước mặt cậu. Trên đó có 1 dong chữ to đùng màu đỏ chót:

" GỬI BẠN LEE SUNG MIN"

Tò mò. Rất tò mò. Sungmin mở cái máy bay ra đọc:

" Mình muốn hẹn bạn ra phía sau trường chỗ vườn cây lúc tan học."

" Có nên đi không nhỉ? " Sungmin nghĩ rồi cười tinh nghịch, không biết rằng xung quanh các học sinh cả trai lẫn gái chết đứ đừ vì nụ cười đó - " Thôi thì cứ đi xem sao. Có mất mát quái gì đâu mà?"

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Fri Nov 04, 2011 7:13 pm#4



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
neh dua goj min ra la ng tot hay xau zay ban?

mog chap moi

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Fri Nov 04, 2011 8:21 pm#5



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
@tidoll.st_2k11 hk sao au
miseonghwang tot bn ak` tho~ nha` ta faj~ tot thuj
hum nay co the thuj maj post tiep

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Sat Nov 05, 2011 12:07 am#6



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
hay nha... mog chap moj cua pan lam' ak ^^

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của luvhae4ever]
Xem lý lịch thành viên
Sat Nov 05, 2011 12:48 pm#7



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
thank all

-----------------------Chap 3------------------------------
Kyu thích nhất là vườn cây sau trường học. Vì nó tĩnh lặng và nhiều gió nên đem lại cho Kyu cảm giác bình yên. Cậu thường đến đây suy nghĩ vào giờ tan học. Và hôm nay cũng vậy.
" Đời sao mà nhàm chán".

Những suy nghĩ của Kyu cũng chỉ xoay quanh 1 từ:" nhàm chán".

Đúng. Nhàm chán.

Bố mẹ chia tay từ khi cậu 10 tuổi. Cách đây 5 năm. Cậu chẳng cười (đưng nhiên!), cũng chẳng khóc, chẳng buồn bã gì. Cậu không thực sự có tình cảm với họ - những người sinh ra cậu. Từ lúc Kyu chào đời, những cuộc cãi vã xảy ra liên tiếp về chuyện " ai là người chăm sóc Kyu?", " ai là người nuôi nấng Kyu?",... để rồi những vấn đề đó được giao hết cho bà vú nuôi.

Cậu yêu vú nuôi lắm. Đó là người phụ nữ đầu tiên cậu quý mến, trân trọng.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Cậu không rõ.

Bố mẹ cậu chia tay. Kyu vẫn cứ dửng dưng. Điều khó chịu duy nhất là bố mẹ cậu tuy giàu có nhưng lại vô cùng keo kiệt. Họ nói rằng cho tới khi nào Kyu đủ 18 tuổi, cậu mới được sống riêng.

18t? Khỏi lo xin việc. Ngay từ nhỏ Kyu đã phải học về cách quản lý, kinh nghiệm xã giao, cách lấy lòng mọi người, để khi cậu trưởng thành thì chỉ còn nước thay bố lên làm chủ tịch công ty đồ sộ ấy là xong.

Kyu có cả hôn ước với 1 cô gái ( mà cậu chưa từng gặp). 1 cô nào đấy như bao cô nào.

Tất cả tương lai cậu đã được sắp xếp. Không theo ý muốn của cậu

Cậu chẳng được phản đối hay chống cự gì.

Nhàm chán.

Kyu muốn gì?

Muốn đấu tranh.

Nhưng như thế nào?

Không biết.

Tương lai cậu tưởng như rõ ràng nhưng thực tế nó lại vô cùng mập mờ.

Hiện giờ, cậu như 1 thằng ất ơ lạc lõng mất phương hướng giữa cuộc đời.

Kyu thực sự muốn giành cái gì đó cho riêng mình. Cậu nghĩ. Có thế đó là 1 tình yêu đích thực. Kyu nghĩ vậy. Cậu cần 1 người,để bù đắp sự thiếu thốn suốt bao năm qua. Người đó, cậu yêu và yêu cậu thật lòng.

Nhưng tất cả đám học sinh trường này đều là 1 lũ giả dối. Chỉ vì cậu giàu có và đẹp trai là ngay lập tức đến gần. Cậu chẳng cần thứ tình bạn tình yêu đó. Kyu muốn đi tìm kiếm cho mình 1 tình cảm chân thật.

Khó lắm. Trong thời đại này, biết kiếm đâu ra nổi 1 người thành thật đây?

Kyu thở dài.

Sột soạt.

Tiếng động cắt đứt tư tưởng của Kyu. Cậu ngoảnh mặt nhìn ra. Ủa? Sungmin? Cậu ta làm gì ở đây vậy?

Đối diện với Sungmin là 1 cô gái xinh đẹp. Tò mò, Kyu lặng lẽ trườn tới gần để nghe ngóng.

_ Cô là người hẹn tôi tới đây? - Sungmin vừa ngậm kẹo mút, vừa nói.

_ Vâng. - cô gái kia e thẹn trả lời. - em tên là Jessica...

_ Xin hỏi có chuyện gì vậy ?

_ Xin anh...

_ Xin lỗi...?

_ ANH CÓ THỂ LÀM BẠN TRAI CỦA TÔI KHÔNG??????????? - bỗng nhiên cô ta hét tướng lên, khiến Sungmin phải lùi ra sau vài bước.

_ Ơ...hơ...hơ...-Sungmin đột nhiên á khẩu. Cậu chưa từng ở trong hoàn cảnh này bao giờ.

_ Anh đồng ý không?

_ Tôi...xin lỗi...tôi...không thể...làm...người yêu...của...cô...- Sungmin ấp úng.

_ ANH QUÁ ĐÁNG LẮM.BỐP!!!! - cô gái hét lên, tặng cho Sungmin 1 cái tát mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất rồi bỏ đi. (tg: trời ơi tội nghiệp - Minie: không phải chính cô viết thế hay sao???)

Sau khi cô ta đi, Kyu chui ra khỏi bụi cây. Sungmin vẫn còn nằm lăn trên bãi cỏ, vẻ mặt sững sờ.

" Đập đầu mạnh quá rồi nên đơ à?" Kyu nghĩ rồi ra hỏi:

_ Sao không Sungmin? - rồi chìa tay ra trước.

_ Ai đấy? - Sungmin ngước lên. 4 mắt chạm nhau.- A cảm ơn. Kyu Hyun.

Rồi cậu nắm lấy tay Kyu rồi đứng dậy.

Lúc ấy, tim Kyu bỗng đập thình thịch. Chưa bao giờ cậu lại mất bình tĩnh như vậy.

" Mình sao thế?" Kyu nghĩ rồi gạt đi.Điều đó không quan trọng.

_ Thấy hết rồi hả Kyu Hyun? - Sungmin chán nản.

_Ờ. Cậu cứ gọi tôi là Kyu.

Thở dài 1 tiếng, Sungmin nói:

_ Ừ.Thôi chào nhé. Tôi phải về rồi.

Sungmin bỏ đi trước mặt Kyu.

Ngay sau đó, trời mưa. Mưa to, khiến Kyu không thể ở lại trường thêm được nữa." Chả muốn về nhà." Kyu nghĩ.

*
* *

" Thật là xúi quẩy mà." Sungmin vừa đi xe bus vừa nghĩ."Hôm nay chẳng có gì vui hết. Học thì chán. Toàn thứ học rồi. Lại còn bị tát 1 cú trời giáng. Ngay sau đó thì trời mưa. SAO SỐ CON NÓ KHỔ THẾ NÀY HẢ TRỜI ?????????????????????????"

Chán quá chẳng có gì để nghĩ. Sungmin lật tìm trong đầu óc có chuyện gì hôm nay khác lạ không.

Rồi cậu nhớ đến cái giọng nói nhắc nhở mình đừng có cắn môi nữa lúc cậu vừa đến. Uhm...Thật kỳ lạ. Người ấy là ai nhỉ ?

" Sẽ rách đó. Nếu cậu cứ cắn môi như thế"

Đó là 1 giọng nói trầm trầm, ấm ấm. Nhưng ngay sau đó cả người lẫn âm thanh đều như tan biến đi vậy.

Nhưng hình như giọng đấy giống giọng của...

Ai nhỉ? Rất quen...

_ Kéttttttttttt. - chiếc xe bus phanh lại.

" Ủa trời mưa thế này thì còn ai đứng chờ dưới bến Bus-stop nhỉ? " Sungmin tự hỏi. 1 người ướt lướt thướt bước lên xe. Ủa trông quen quen.

_ Kyu...? - Sungmin bất ngờ.

Cái người vừa bước lên ngó lại cậu:

_ Sungmin? Cậu làm gì ở đây?

_ Tôi về nhà tôi. Sao cậu lại ở đây?

_ Tôi bảo tài xế chở đến bến bus gần nhất thì thả tôi xuống. Rồi tôi đuổi ông ta về.Tôi không muốn về nhà.

_ Gì kỳ vậy?

_ Này cậu muốn đi đâu? - bác tài xế chêm vào.

_ Đâu cũng được.

_ Trời cậu làm khó tôi quá nha. Đến nhà cậu rồi đấy.- bac quay ra nói với Sungmin.

_ A, cảm ơn bác.

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Sat Nov 05, 2011 6:53 pm#8



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
thu nhat la` do minh` lam` pieng lam
thu hai la` do minh` hok co t/g
post them nak`



----------------Chap 4------------------

_ A. Cảm ơn bác.

Sungmin nói rồi kéo tay Kyu, bước ra khỏi cái xe bus.

_ Sao cậu lại kéo tôi xuống đây? - Kyu bực tức hỏi.

_ Về nhà đi Kyu, đừng để bố mẹ cậu lo chứ...

_ Họ không lo gì cho tôi...

Kyu lặng lẽ nói. Trong lòng cậu bỗng dưng trào lên 1 cảm giác khó tả. Buông xuôi. Đau khổ. Nhưng cậu không cần an thương hại.

_ T...Tại sao...? - Sungmin ngạc nhiên.

_...

_ Thôi có thể cậu cảm thấy khó nói. Vào nhà tôi cái đã chứ cậu ướt sũng rồi đây này.

_ Uhm...

Đã lâu, lâu lắm rồi, chẳng ai quan tâm đến Kyu cả. Cậu ốm, mệt mỏi, cũng chẳng ai quan tâm. Bà vú nuôi yêu quý của cậu vừa qua đời năm ngoái. Từ đó đến nay, chẳng ai quan tâm, lo lắng cho cậu.

Căn hộ mà Sungmin thuê cực kỳ nhỏ ( đối với Kyu). Khéo nó chưa bằng cái nhà tắm của biệt thự cậu ấy. ( trời ạ!)
Tuy nhiên Kyu chưa từng thấy căn nhà nào bé mà đầy đủ tiện nghi như vậy. Gì chứ, nhà mà chỉ có 2 cái phòng, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ. Trong phòng ngủ co luôn cả cái nhà bếp. Ban công gì mà bé tí, có chứa 1 cái máy giặt cũng bé tí nôt.(cái này miêu tả lại cái phòng mà bố au thuê ^^).

_ Cậu sống trong cái phòng này à?

_ Ừ. Cậu có gì thắc mắc?

_ Chỉ là...nó...bé quá.

_ Tôi chỉ sống 1 mình nên thế này là quá đủ rồi.

_ Bố mẹ cậu đâu mà sống 1 mình?

_ Bố mẹ tôi ở dưới quê. Chỉ mình tôi lên đây học thôi. Cũng thật là cô độc, vì tôi không có bạn bè trên này, đúng hơn là chẳng ai thèm kết bạn với tôi. Cậu chắc nhiều bạn lắm?

_ Cậu nghĩ vậy hả Sungmin?

Đột nhiên, Sungmin thấy Kyu Hyun nhìn cậu bằng ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can người ta. Tim Sungmin bỗng đập thình thịch khi bắt gặp ánh mắt đấy. Cậu vội vàng quay mặt đi, lúng búng nói:

_ Uh. Bộ không phải vậy sao?

_ Không phải...!

Kyu nói bằng giọng trầm buồn sâu lắng, gợi cho Sungmin 1 cảm giác khó tả.

_ Thế...? - Sungmin ấp úng nói và không biết nên hỏi gì tiếp theo.

**Kyu's POV**
Trời ơi cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy không thì tôi sẽ phun ra tất cả mất. Nhìn cậu lúc này tôi muốn kể lể quá hà.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
**Sungmin's POV**
Cậu ta cũng là công tử con nhà giàu mà? Lại có vẻ còn được hâm mộ nữa chứ? Cứ nghĩ là cậu ta có nhiều bạn lắm chứ nhi? (băn khoăn)
***End POV của 2 người***

Cuối cùng thì Kyu cũng đành chịu thua vì Sungmin không chịu nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

_ Uhm. Bố mẹ tôi ly hôn.

_Tôi rất tiếc.

_ Uhm cũng không có gì vì tôi không yêu quý họ.

_ Tại sao?

_ Thì lúc tôi sinh ra, họ cứ cãi vã về trách nhiệm nuôi tôi. Cậu biết đấy, ai cũng muốn tự do mà.

_ Uhm...

_ Và họ quyết định thuê 1 bà vú nuôi để nuôi tôi. Tôi quý bà ấy nhưng...tôi vẫn thấy thiếu thiếu gì đó...Tuy nhiên thì bà vú nuôi đã qua đời năm ngoái...

_ Đúng thật là đáng tiếc.

_ Và cũng chẳng ai quan tâm tới tôi hết. Cậu thấy đấy. Dù sao t ôi cũng đủ lớn để tự lo cho bản thân.

_ Nhưng dù sao cậu cũng cần tình yêu thương mà...?

Kyu ngỡ ngàng. Cậu không cần ai chăm sóc, vì cậu cũng đã lớn. Nhưng...?
Tôi...cần tình yêu thương ư...? - Kyu ngỡ ngàng.

_ Đúng. Ai mà chẳng cần tình yêu thương, phải không? Cậu sẽ cảm thấy buồn bã, hụt hẫng, đau khổ,...khi không nhận được tình yêu thương của ai đó.

_ ĐỦ RỒI. - Kyu ôm đầu - Tôi không cần tình yêu của ai hết. Cậu nhầm rồi.

Và Kyu chạy ngay ra khổi căn hộ của Sungmin trước cái nhìn ngạc nhiên của cậu.

" Tôi không cần ai thương hại."

" Tôi đã lớn...Tôi..."

" Mình vẫn cảm thấy thiếu thốn cái gì đó...Phải chăng...không...chẳng lẽ...?"

Kyu chạy...chạy mãi. Cậu chạy tới khu vườn đằng sau trường.

"Bình tĩnh lại nào Kyu...Mày cần gì?"

" Cần...mong muốn...
được quan tâm,
được chia sẻ,
được...yêu thương...

"Sungmin đã nói đúng. Mình cần yêu thương và được yêu thương."

Kyu lại chạy, chạy mãi. Cậu muốn xin lỗi và cảm ơn Sungmin, và rằng cậu muốn làm bạn của Sungmin...mãi mãi...

*
* *

Sungmin nấu cơm. Cậu nấu ăn quả thật rất tệ nhưng muốn ăn phải lăn vào bêp. Thế đấy.

" Tại sao Kyu lại phải trốn tránh 1 điều đơn giản thế nhỉ?" Sungmin nghĩ " Yêu thương có gì là xấu đâu? Nó rất cao đẹp là đằng khác. Phải chăng...cậu không muốn mình yếu đuối, hả Kyu?"

Đang suy nghĩ, tự nhiên Sungmin nghe thấy tiếng cửa bật mạnh đột ngột.

RẦM.

_ Ai đấy? - Sungmin ló mặt ra.

Cái người vừa đạp cho cánh cửa 1 cú thần chưởng đang thở hồng hộc. Là người nào tất cả biết hết oy`.

_ A...Chào Kyu...? - Sungmin ngạc nhiên. - Cậu...chưa về ư? quên đồ gì ở...ăck

Sungmin bỏ lửng câu nói. Cậu đang kẹt cứng trong vòng tay của Kyu.

_ Kyu...?

_ Xin lỗi...Cảm ơn...

Kyu chỉ nói có từng ấy rồi gục vào vai Sungmin như 1 đứa trẻ. Cậu không khóc, chỉ mệt mỏi. Kyu đã ngủ yên lành trong vòng tay Sungmin, ngủ bù cho bao đêm bất an, trằn trọc.

Sungmin khệ nệ lôi Kyu lên giường. Rồi vừa nấu ăn, cậu vừa mỉm cười - cảm giác hạnh phúc khi đem đến hạnh phúc cho người khác.



pan che ngan minh` post daj` lun

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Sat Nov 05, 2011 7:36 pm#9



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
uhm

hay wa

mjh rat thjk ban ak

nhug dok het ruj laj tiec

laj ngog chap moi dey

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Sun Nov 06, 2011 11:46 am#10



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN

------------Chap 5-----------------

Kyu chợt bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài không mộng mị. Cậu chẳng thấy đói. Và ngạc nhiên hơn nữa là cậu đang ngồi trên 1 chiếc giường đơn màu hồng.

Sungmin đang ngủ ngồi cạnh chiếc giường, gối đầu trên 1 chiếc gối màu hồng nốt./ T
" Trông cậu ấy ngủ thật yên bình." Kyu mỉm cười, bế Sungmin nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cho cậu. " Tội nghiệp! CHắc hôm qua bị mình chiếm chỗ nên mới phải ngủ khổ sở thế này."

Rồi mở cửa, Kyu bước đi trong màn sương mờ mờ của buổi sớm.

Những giọt mưa hôm qua đọng lại trên lá, trong vắt như pha lê. Sau khi mưa, tất cả đều trở nên mới mẻ, thanh sạch hơn bao giờ hết. Và trong lòng Kyu bây giờ, cũng tràn đầy những điều mới mẻ đan xen, tạo thành 1 cảm giác bồi hồi khó tả.

Kyu đi bộ qua loạt cửa hàng chưa mở cửa, qua con phố còn say ngủ. Mới 4h sáng. Hôm qua là ngày tuyệt nhất trong đời Kyu. Cậu hạnh phúc. Đúng. Cuối cùng Kyu cũng biết đến cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc, vì biết được mình cần gì. Hạnh phúc, vì thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Và hạnh phúc, vì Kyu đã gặp được Sungmin trong đời.

Sungmin tỉnh dậy. Giống như Kyu, cậu ngạc nhiên vì mình nằm trên giường. Và cậu ngạc nhiên hơn nữa là hôm nay cậu dậy sớm mà không càn đồng hồ báo thức.

Bước ra khỏi giường, SUngmin ( càng ngạc nhiên hơn khi) thấy 1 mẩu giấy nhỏ . Trên đó có dòng chữ nắn nót:

" Xin lỗi. Cảm ơn. Tôi muốn chúng ta là bạn tốt."

Sungmin mỉm cười, khẽ gật đầu.

Ăn xong bữa sáng là sữa trộn corn flake ( cho nhanh), Sungmin khoác chiếc cặp màu hồng nhạt lên vai và ra bắt chiếc xe bus đầu tiên. Hôm nay không hiểu sao cậu muốn đến trường sớm.

Kétttttttttt....

Chiếc bus đỗ xịch trước mặt Sungmin. Cậu vội vàng trèo lên xe. Và cậu vô cùng ngạc nhiên ( vâng. Lại ngạc nhiên. Hôm nay là ngày của " surprise"^^), khi thấy bác lái xe tốt bụng hôm trước.

_ Cháu chào bác.

_ A. Rất vui khi thấy cậu tươi tỉnh thế này.

_ Dạ?

_ Hôm trước mặt cậu ủ rũ như cái bánh bao chiều. Chắc cậu vừa làm quen được bạn mới?

_ A vâng. Có thể nói như thế ạ.

Đây là bến đầu tiên của xe bus, tức là xe bus xuất phát từ bến này trở đi, nên xe sẽ dừng lâu (cái này không phải em phịa nhá. Bên này nó như thế nhá!!!). Sungmin và bác lái xe có cơ hội trò chuyện với nhau 1 chút.

_ Bạn mới à? Có tốt không?

_ Cháu nghĩ là tốt ạ.

_ Uh thế là được rồi. Tôi cứ nghĩ cậu 1 mình cô đơn lủi thủi thì buồn lắm.

_ Cảm ơn bác đã lo cho cháu. Ngày đầu tiên học chán chết vì thầy cứ nói oang oang trong khi cả lớp ngồi chơi xơi nước.

_ Ôi dào, bọn học ở đấy phần lớn đều thế cả thôi mà.

Rồi Sungmin và bác lái xe trò chuyện chán chê đến khi xe bus đông người hơn.

Sungmin bước vào trường. Vẫn còn sớm chán. Cậu lên lớp, quẳng cặp xuống bàn và...nằm ngủ 1 chút.^^
z...z...z...! - Sungmin ngủ ngon lành. Bỗng tự nhiên...

_ Dậy...!!!!!!!!!!!!!! Vào giờ học rồi!!!!!! - 1 người véo tai cậu thật mạnh.

_ AAAAAAAAAAAAAA.... đau quá!!!!!! - Sungmin vừa bật dậy vừa la hét ỏm tỏi.

_ Tôi không làm vậy cậu có dậy được không?

Giờ Sungmin mới nhìn lên cái tên đánh thức cậu bằng phương pháp bạo lực đó.

_ Kyu ! Cậu không còn cách nào nhẹ nhang hơn sao?- Sungmin ấm ức.

_ Ờ thế cậu bảo tôi phải làm cách nào? - Kyu mỉm cười. Cậu đã thay đổi hẳn sau ngày hôm qua. ( chỗ này hơi bị phi lý, nhưng...quả thật au khôngg còn từ nào khác để diễn tả TT.TT)

Sungmin đờ mặt ra, ngẩn ngơ...

_ Làm gì mà mặt cậu đần vậy? - Kyu hỏi.

_ Không....Chỉ là...lần đầu tiên thấy cậu cười...

Kyu chỉ im lặng, không nói gì. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra, lẳng cái cặp của mình xuống.

_ A mà, lần sau nếu gọi tôi dậy thì cậu chỉ cần hét vào tai tôi thôi. - Sungmin bước ra khỏi suy nghĩ - chứ đụng tay đụng chân thì...

_ Ừ. Tôi la hét mà cậu không dậy thì tôi làm cách cũ đấy.

_ Hm...

Sau đó, Sungmin chỉ chú tâm vào học, còn Kyu sau 1 hồi đắn đo đã chọn cách " ngủ cho khỏe" ( thế đấy cái đôi Kyumin này...!)

_ Gì chứ? Cậu đánh thức tôi dậy với lý do đã vào giờ học, để rồi khi chuông reo cậu lại gục xuống bàn ngủ à??? - Sungmin bực tức.

_ Ừ thì đâu còn cách nào khác?

_ Ô hay. Dậy mà học đi chứ? Ngày nào vào giờ cậu cũng ngủ à?

_ Hmm... - Kyu ra chiều ngẫm nghĩ - phần lớn thì đúng là thế. Còn 1 số lúc thì tôi ngồi uống caffee và ăn uống cái gì đó.(ặc!!!!)

_ Sao không học???

_ Chán. Cậu thấy khong? Trong lớp này có ai học đâu, ngoài cậu?

_ Không học thì làm sao...

_ Tôi học hết chương trình rồi. Chả qua bố mẹ gửi tôi vào đây cho tôi có việc để làm thôi. Thế nhé. Chuống reo giờ ăn trưa mà tôi chưa dậy thì nhớ gọi nhé!

Nói xong, Kyu gục xuống bàn trước con mắt ngao ngán của Sungmin. ( oppa cũng thế còn gì????)

Y như lời nói của Kyu, thầy dạy chán chết. Mà lại toàn dạy lại mấy thứ lăng nhăng mà Sungmin đã học rồi. Ôi trời ơi là trời. Sao mà chán thế hả trời? ( trời: ai biết, sao tự nhiên lại hỏi ta? chán thì kệ ngươi chứ? - SM : trời mà thế đấy. hứ!!!)

Và thế là Sungmin dần dần gục đầu xuống bàn. Ngủ. ( má ơi cái đôi Kyumin này ham ngủ quá!!!!!)
REEEENGGGGGGGG - chuông reo hết tiết 1 ---> mặc kệ.

REEEENGGGGGGGG - chuông reo hết tiết 2 ---> mặc kệ.

REEEENGGGGGGGG - chuông reo hết tiết 3 ---> chán nản bò dậy.

Đó là trạng thái cả buổi sáng của cái bàn Kyumin.

_ Cậu dậy rồi à? OOááápp - Sungmin vừa ngáp vừa nói.

_ Uh...Oáp...cậu cũng thế hả? - Đến lượt Kyu.

Nhìn xung quanh. Thấy chỉ còn 2 người trong lớp, SUngmin và Kyu mới lạch bạch đi xuống canteen. ( chứ nếu thấy còn người khác trong lớp, dám 2 tên này gục xuống ngủ típ lắm!!!)

Sau khi lấy thức ăn, SUngmin nhìn quanh. Hết bàn ăn rồi. Ngồi đâu đây? Mà...Kyu cũng không ngồi trong này...

Thế là anh Sungmin nhà ta lạch bạch đi quanh trường tìm chỗ ăn. ( khổ thật. trời đách còn tránh miếng ăn. trời: kịa ta. ta muốn đánh ở đâu là quyền ta chứ. có muônd đồ ăn nhà ngươi cháy đen thui ko? - SM: dạ thôi ạ. con xin lỗi...)

Sungmin bắt đầu đi vòng phìa sau trường, và phát hiện 1 vườn hoa có bãi cỏ rộng, mà rất vắng người.

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Sun Nov 06, 2011 11:59 am#11



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
hay wa

mjh hog chap moi cua ban

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Sun Nov 06, 2011 7:47 pm#12



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
hj`....doc zuj nhaz... mog chap moj cua pan henz... ma lan trc' hjh nhu mjh doc chap den' luc co' ng nem' chjec' may' bay hen gap SM ak, chap sau mjh k thay', coa' j mog pan chj~ gjup' nha, taj mjh rat' la to mo mun' doc tjp' xem aj hen SM ak... kamsa pan nhaz ^^

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của luvhae4ever]
Xem lý lịch thành viên
Mon Nov 07, 2011 5:14 pm#13



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
@pe_dzjt_9x: kaj ny` thj` tuj chj~ bn nha bn bam ve` trang 1 de xem tiep nha tai zj` kaj do la` chap 2 nen ko hien thj dc khi ban xem. The nha bam ve` page 1 de cont

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Mon Nov 07, 2011 5:19 pm#14



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
-----------Chap 6------------------
"Chỗ này rộng rãi, thoáng mát, lại nhiều gió,... quá tuyệt ! Và thật may là nó ít người nữa chứ!!!" - Đặt phần cơm của mình xuống, Sungmin chạy nhảy thoải mái." Chỗ này là cái chỗ hôm trước mình bị ăn 1 cú tát bạt mạng đây mà! "

Vô tư nhảy nhót, SUngmin bỗng thấy mình dẫm lên 1" cái gì đó" rất lạ.

Nó xương xương, gầy gầy, cưng cứng... Sungmin cũng không biết là gì nữa.

_ Ai dẫm lên người tôiiiiiiii?????????? - Giọng hét trầm trầm đầy chất giận dữ. Điều Sungmin lo đã đến : đó là 1 con người.

_ TÔi xin lỗi... Tại tôi phấn khích quá...TÔi xin lỗi...

_ Sungmin à?

Giờ Sungmin mới nhìn lại " con người" đó.

_ Ơ...Kyu...tớ...xin lỗi...vì...vì... - Sungmin á khẩu, chỉ thốt ra được vài từ.

_ Hm...Sao cậu lại vào lãnh địa Sapphire Blue của tôi?

_ Ơ...tôi không biết...tại...tại...xin lỗi đã...làm phiền cậu. Để tôi đi chỗ khác vậy.

_ Cũng không phiền gì đâu. Chỉ có điều...chỗ này vắng người, nên tôi thích đến thôi. Mà... - Kyu nhìn đống đồ ăn của Sungmin - Cậu không ăn trưa à?

_ Ơ...Tại canteen chật rồi, nên tôi mới đi tìm chỗ ăn. Chẳng qua thấy chỗ này lý tưởng quá, nên tôi mới phấn khích dẫm vào cậu. - Sungmin dần dần thoát ra khỏi trạng thái " đông cứng".

_ Uh...Thế thì cậu ngồi đây ăn cũng được.

_ Có phiền cậu không?

_ Haiz...Sao cậu cứ phải bận tâm vào chuyện đấy thế? Tôi cứ nghĩ " bạn bè" là không có từ " phiền toái" trong từ điển mà?

_ Cảm ơn. - Sungmin cười rạng rỡ. Ánh nắng vàng rực chiếu vào khuôn mặt cậu, làm nụ cười đó thêm phần tỏa sáng hơn.

Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười đó, Kyu cảm thấy ấm áp quá chừng. Trong lòng cậu tự nhiên trào lên cảm giác muốn nhìn thấy nụ cười ấy mãi, và chỉ mình cậu được nhìn nụ cười ấy thôi...

_ Cậu không ăn trưa à? - GIọng nói của Sungmin chợt lôi Kyu về hiện thực.

_ Uhm...Tôi tính ngủ suốt giờ ăn...

_ Cậu còn ham ngủ hơn tôi! - SUngmin nói ra chiều trách móc, như thể cậu vẫn căm cái vụ Kyu lôi cậu dậy bằng phương pháp bảo lực sáng nay.

_ Uh...Vì tôi chẳng biết làm gì khác.

_ Sao không ăn? Gầy như que củi còn bày đặt giữ eo! - SUngmin bĩu môi.

_TÔi chưa ăn thức ăn ở canteen trường bao giờ.

_ Tại sao?

_ Tôi nghĩ nó không hợp với khẩu vị của tôi.

_ Thôi đừng viện cớ nữa. Đi mua đồ rồi cùng ăn nào !

_ Ăn chung?

_ Không thích thì thôi. - Sungmin xịu mặt. Đang hứng lên mà lị.

_ Thôi đi nào. - Giờ đến lượt Kyu kéo Sungmin đi.


Tại canteen trường Trung học SM...

_ Sao nhiều thế? Cậu coi tôi là heo chắc? - Kyu ngán ngẩm nhìn đống thức ăn Sungmin chất lên khay của cậu.

_ Không thích mấy món này à? - Sungmin hỏi. - Tại đây là canteen miễn phí cho nên...

_ Đúng là miễn phí, nhưng cậu nhồi tôi vừa phải thôi chứ.

_ Haiz...Thôi thì tùy cậu vậy. Tại tôi thấy cậu ốm nhách nên mới nhồi vậy thôi. Cậu không muốn ăn thì cứ việc bỏ lại. - Sungmin nhún vai rồi đi ra khỏi canteen.

_ Eh...

Kyu nhanh chóng bắt kịp Sungmin.

_ Gì? Cậu không bỏ lại à?

_ TÔi nghĩ nên ăn thử 1 lần xem sao. Mà sao cậu hay dỗi thế?

_ Uh...Bình thường thì không vậy đâu. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại dở chứng...

Cả 2 đã đến " địa bạn Sapphire Blue" của Kyu.

_ Sao cậu lại đặt tên cái vườn này là " Sapphire Blue"? - Vừa tống vào miệng 1 miếng gà chiên to đùng, Sungmin vừa hỏi.

_ Thì tôi thích cài màu đấy.

_ Màu đấy cũng đẹp nhưng tôi thích màu hồng hơn.

_ huh? Tôi hiếm thấy con zai mà thích màu hồng.

_ Uh...Nhưng cái màu đấy ngọt ngào và tạo cho tôi cảm giác ấm cúng, nên tôi thích cào màu đấy. Mà... - Sungmin tống tiếp vào miệng 1 thìa cơm to đùng - ở đây vắng vẻ nhỉ?

_ Uh...

_ Ặc....Cứu tôi...Nước...nước...

Chả là anh chàng chưa nhai hết gà đã ăn cơm nên bị nghẹn.

Vừa chán nản đưa cho Sungmin cốc nước, Kyu vừa nói:

_ Bó tay. Giờ ăn trưa còn kéo dài nửa tiếng nữa, cần gì phải ăn tham vậy?

_ Ực! Sao ở đây lại vắng vẻ vậy?

_ Hm...Có muốn nghe không?

_ Cóa.

_ Nghe rồi đừng hối hận nhé. Đây là cậu muốn nghe nha, không phải lỗi của tôi nhé.

_ Ừ. - Cách kể chuyện của Kyu làm Sungmin thêm tò mò - Kể đi.

_ Uh...Chả là trong trường có tin đồn...

_ TIn đồn gì? - SUngmin chồm người lên phía trước.

_ TỪ rất lâu, trong trường này, có 1 giáo viên bị vu oan là đánh cắp tài liệu, rồi thì việc đó đã làm ảnh hưởng đến uy tín của trường.

_ Thế rồi sao?

_ Không thể chứng minh mình vô tội - Kyu bỗng nhận ra mình đang thì thào, nhoe đến mức Sungmin phải nhích sát Kyu hơn - giáo viên đó đã tự tử.

_ Tự...tự...tự...tử??????? - SUngmin bỗng giật nảy mình.

_ Đúng. Và nơi cô ấy chết chính là cái vườn này đây.

_ Ha...Hả? - Sungmin rên lên.

_ Uh...Và đêm đêm, linh hồn cô ấy vẫn còn vương vẩn hiện qua hiện lại ở nơi này.

_ Á aaaaaaaaaaaaaa - Sungmin hét lên, tay ôm đầu. Hình ảnh 1 khu vườn xanh mướt bóng cây bỗng biến mất trong đầu cậu, thay vào đó là 1 cái bóng trắng lờ mờ trong đêm, lướt đi giữa những cành cây nhuốm màu đen tối.

_ Đấy. TÔi đã bảo rồi mà không nghe cơ. - Kyu thờ dài. - Việc gì phải sợ thế chứ?

_ Hức... hức...ghê...quá...

_ THôi mà. Đây cũng chỉ là tin đồn thôi.

Giọng nói trầm trầm chắc nịch của Kyu khiến Sungmin yên tâm hơn. Cậu thở phào:

_ Uh...CŨng chỉ là tin đồn thôi.

Kyu bỗng phì cười:

_ Có gì phải sợ thế chứ? Cậu có phải con trai không vậy Sungmin?

_ Cười thế có phải đẹp trai hơn không? - Sungmin chăm chú nhìn Kyu - Cứ khoác bộ mặt rầu rĩ khó ưa vào làm gì.

SUngmin cầm khay thức ăn, bê đi. Cậu ăn chưa xong, nhưng cậu không muốn Kyu nhìn vẻ mặt sững sờ bây giờ của mình.

1 người nữa cũng đang...sững sờ...

_ Đúng là lâu lắm rồi mình mới cười thoải mái thế này...

*
* *

Sungmin và Kyu vào lớp muộn.

Thầy giáo không phàn nàn gì. Nhìn thấy gương mặt của Kyu, thầy đã cuốn quít " mới 2 em vào chỗ".

Và thầy bắt đầu giảng giải mớ kiến thức cũ rích chán ngắt, mặc cho học sinh ngồi dưới " làm việc riêng".

Cái vấn đề là thông tin mà thầy giáo thông báo trong giờ Sinh Hoạt Lớp.

_ Gì ạ? - cả lớp trố mắt.

_ Các em không nghe sao? - thầy chán nản nói lại - lớp chúng ta sẽ đi công viên Lottle World vào ngày mai. Mọi chi phí do trường lo. Các em sẽ có mặt trong trường vào ngày mai, lúc 8:30 sáng. Giờ sinh hoạt đến đây chấm hết!

( Cái chi tiết công viên Lottle World này, em đã phải đi " thăm thú tình hình sự thật" rồi mới viết vào trong fic^^)

TRên xe bus, Sungmin nghĩ: " Lottle World?"

Trong lòng cậu trào lên 1 cảm giác lẫn lộn giũa hồi hộp, vui mừng, ngạc nhiên và cả 1 chút sợ hãi nữa.

*
* *

Sáng hôm sau, khi Sungmin đến, đã bị choáng ngợp bởi phong cách ăn mặc của mợi người. Thường thì khi đi học, người nào người nấy mặc đồng phục, nhưng giờ thì...

Các chàng ăn mặc sao cho thật manly : tóc vuốt keo chổng ngược, dây xích, quần áo thủng lỗ chỗ,...nói chung là...trong như 1 đám ăn mày đường phố (=.=)

Các nàng thì khỏi nói : " càng sexy càng OK" chính là châm ngôn. Thế nào thì moiij người tự biết!

_ Các em sẽ cặp với nhau theo chỗ ngồi. 2 người trong bàn sẽ là 1 cặp. Chúng ta sẽ chơi 1 số trò cùng nhau ở đây, còn khi ra ngoài đảo thì các cặp tự đi riêng với nhau. KHi nào chán thì về, nghe rõ chưa?

Chơi hết trò này đến trò kia, thằng lớp trưởng ( chết tiệt) mới phát hiện ra ngôi nhà " làm ra vẻ cổ kính" : Tường gạch nứt ngang nứt dọc, rêu phong cổ kính khỏi nói,...

_ Eh chúng mày ơi! Vào đây đi.

Cả bọn cậu ấm cô chiêu chạy đến, há hốc khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng máu ( sơn màu đỏ^^) trên tấm bảng treo trước ngôi nhà:

" TOMB OF HORROR"

( Lăng mộ của sự sợ hãi)

Cả bọn ùn ùn kéo vào. Sự tò mò lấn át sự sợ hãi.

_ Mỗi cặp sẽ là 1 đội nhé! - thằng lớp trưởng ( vô tích sự) cười ranh mãnh.

Từng cặp lần lượt vào. Bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng hét " AAAA" ngay khi 1 căptj vừa bước vào, nên càng tò mò, hứng chí hơn. ( để có mấy cái tư liệu này, em đã phải chịu giảm mấy chục tuổi thọ vì....sợ! Nhưng mà tất nhiên trong này, em phải bịa chút^^).

Đến lượt Sungmin và Kyu bước lên. Sungmin thì run rẩy ngay khi nhìn thấy cái bộ xương người treo trước cửa vào.

Kyu thì điềm tĩnh như không.

_ Đến lượt 2 em : Lee Sung Min và CHo Kyu Hyun. Nhớ bám chắc nhau kẻo khỏi lạc.

_ Dạ. - Sungmin dè dặt trả lời. Cậu đang rúm người lên đây này. Cậu chuyện ma hôm qua Kyu đem ra kể với cậu bây giờ lại hiện về...

Sungmin đến trước cánh cửa đầy rêu phong, tay bám chặt tay Kyu...

Chưa kịp định hình, cánh cửa đột nhiên bật mở, như thể có 1 bàn tay vô hình kéo nó ra vậy.

Bước vào. Bên trong tối om, không có lấy 1 ánh đèn le lói.

_ Ky...Kyu...Đằng trước có gì?

_ Không có đèn làm sao tôi biết được? - Trong bóng tối, Sungmin nghe rõ giọng Kyu đang bực tức.

_ Ơ...xin lỗi... - Sungmin không biết mình có tội gì nhưng chắc Kyu bực là do cậu.

_ Hm...Cậu có tôij gì mà....

Lời nói của Kyu lập tức bị cắt ngay bởi 1 giọng nói khàn khàn rung rợn...

" Đưa mạng các ngươi đây...Các người phải trả giá...Giết...Ta giết chết các người..."

_ ÁAAAAAAAAAA - Sungmin hét lên, tay bấu chặt vào người Kyu

_ Mới màn mở đầu mà đã chết khiếp thế này à? - Kyu cười khảy ( ra vẻ anh hùng gì chứ? chẳng phải khi nghe nhà ngươi cũng giật mình đấy thôi? - Kyu: cút đi! ngoiwf ta đang tình tứ!!!)

_ Không sợ à?

_ Thường thôi.

Kyumin đi tiếp trong bóng tối.

_ Chẳng có gì hết! - Kyu cho 1 cậu chắc nịch.

Vừa nói xong, tự nhiên có 1 cái đầu be bét máu ( do sơn quá nhiều màu đỏ^^) thò từ trên trần nhà xuống.

_ Wáaaaaaaaaaaaa - Sungmin hét lên. - Tôi chết rồi Kyu!!!!

_ Đừng hét vào tai tôi. ĐI tiếp nào!

_ Uh...Hix...hix...

Chưa được chục bước, 1 bóng người hiện ra trong bóng tôi, với gương mặt trắng bệch, tay cầm 1 con dao ( giả^^) giơ ra đằng trước.

Sungmin cứng lưỡi, hết hét nổi. Cậu gần như dính chặt cánh tay Kyu, mắt nhắm tịt lại.

_ QUa rồi. ĐI tiếp thôi, Sungmin. - Kyu vẫn giữ thái độ bình- xờ - thường.

_ Cậu không sợ ư? - Sungmin ngạc nhiên.

_ Không. Tôi mà sợ thì cậu còn bám vào ai nữa. - Kyu mỉm cười.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi... lò tra tấn hiênk ra trước mặt 2 người: 1 người ra bị xiềng xích trói chặt, đang bị co giật ( bởi máy móc), từ đâu đó vang lên tiếng kêu cứu...

Giờ thì Sungmin hết chịu nổi. Cậu ôm chặt lấy Kyu, vai run run...Cậu sợ...sợ tất cả những gì ghê rợn, đau khổ trên thế giới này.

_ Kyu...Kyu... - SUngmin thổn thức, mắt vẫn nhắm tịt.

_ Đừng sợ. - Kyu vẫn dùng cái giọng không-thể-bình-tĩnh-hơn để chấn an Sungmin. Rồi bỗng nhiên, như không thê kiềm chế nổi bản thân, tay Kyu bỗng vòng qua người Sungmin, giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang thổn thức của cậu. - Không lo, chúng không làm gì ta đâu.

Sungmin tự nhiên buông Kyu ra. Cậu đang làm gì thế này????

Kyu cũng ngạc nhiên trước hành động vừa rôi của mình. Tại sao cậu lại muốn giữ nguyên trạng thái ban nãy chứ?

_ ĐI tiếp thôi... - Kyu lạc giọng.

_ Uh...

Sau đó cũng chẳng có gì. Đôi Kyumin cứ thế bước đi trong lặng lẽ, với những cậu hỏi tràn ngập đầu óc:

" Mình làm sao thế này??????"

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Mon Nov 07, 2011 6:57 pm#15



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
cha hay wa

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Tue Nov 08, 2011 2:11 pm#16



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
-----------Chap 7----------------

Những ngày sau đó là 1 chuỗi ngày khó chịu.

SUngmin và Kyu tránh nhau như tránh tà. Vì sao thì mọi người biết rồi đấy.

SUngmin thì đang tự hỏi rằng tại sao lúc đấy mình lại ôm Kyu chặt thế chứ? Đành rằng là cậu sợ thật đấy, nhưng lúc đấy, khi ở bên cạnh Kyu, bản lĩnh nam nhi cẩu Sungmin bỗng bay đi đâu mất, thay vào đó là cảm giác muốn được che chở, bảo vệ.

CÒn Kyu thì...khỏi nói. Cậu đang tự hỏi tại sao lúc đấy cậu lại mất tự chủ thế chứ? Cậu ôm Sungmin vào lòng và dỗ dành cậu ta không 1 chút đắn đo, suy tính. Lúc ấy, Kyu đơn thuần chỉ muốn trấn an, bảo vệ cho SUngmin, chứ không có ý gì khác.

Nhưng sở dĩ 2 người tránh mặt nhau là vì sợ rằng...

" Không biết Sungmin có giận gì không? "

" Không biết Kyu có để bụng gì không?"

" TRỜI ƠI MÌNH SỢ GẶP LẠI CẬU ẤY MÌNH SẼ...LẠI NHƯ THẾ MẤT!" ( ý nghĩ của cả 2 người.

Trong tiết học thì Kyu ngủ, Sungmin học hoặc cả 2 đều ngủ. Trống hết giờ 1 phát là người nào người nấy chạy biến ra khỏi lớp theo 2 con đường khác nhau. Nói chung là khi tác giả nhìn thấy cảnh ấy thì thật lòng không muốn 1 chút nào!!!
***
Ngày hôm nay là ngày thứ 4 Sungmin và Kyu " chiến tranh lạnh".

Như thường lệ, Sungmin chạy biến ra canteen, gắp cả 1 đống món ăn vào trong khay cơm của mình và ngồi vào cái bàn ở góc. Cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi cứ phải tiếp tục tránh mặt Kyu như thế này. Rất mệt mỏi, thật đấy!

Vừa thở dài, Sungmin vừa tống vào họng 1 miếng thịt to tướng.

" Kyu chắc hôm nay cũng chẳng ăn gì. Người đâu mà...gầy như que củi còn bày đặt giữ eo. Mình thì dáng chuẩn rôi nên...khỏi^^"

Rồi cậu lúc lắc cái đầu:

" Sao mình cứ nghĩ đến Kyu thế nhỉ? "

_ Tớ ngồi ăn chung với nhé Sungmin? - 1 cậu bạn đặt khay xuống cái bàn mà Sungmin đang ngồi.

_ Uh...Tốt thôi! - Sungmin luống cuống vì bị kéo ra khỏi dòng suy tưởng.

_ Hm...Mình là Eun Hyuk. Vừa mới chuyển đến đây.

_ Huh? - Sungmin trố mắt - Cậu học lớp nào?

_ Uh thì mình trúng học bổng nên học lớp 10A1. - Eun Hyuk ngạc nhiên trước thái độ của SUngmin.

_ Jaaaaaaa...CÙng lớp với mình. Lại cũng trúng học bổng giống mình. Hahahahaha... - Sungmin phởn chí đột ngột, vì nếu trúng học bổng mới vào được đây thì nhà nghèo giống cậu rồi.

_ Cậu cũng trúng học bổng? - EUn Hyuk vui mừng - Hahahahahaha...Làm nên hội " con nhà nghèo" được đấy.

_ Uh...Làm bạn nhé!!! - Sungmin hồ hởi.

_ Mà... - EUn Hyuk bỗng đột nhiên trầm tư - Có người bảo tớ đưa cái này cho cậu.
- và chìa ra 1 mẩu giấy.

_ Huh? Gì vậy???

" Tớ đợi cậu ở nhà kho sau trường, ngay bây giờ. Tớ muốn chúng ta giải quyết 1 chuyện. Kyu."

_ Chuyện gì vậy? - Eun Hyuk hỏi.

_ Hum...Chẳng có gì cả. - Sungmin lắc đầu, ném mẩu giấy vào thùng rác và tiếp tục ăn.

Rồi 2 đứa tha hồ kể chuyện về " cảm giác của con nhà nghèo khi đến trường này".

*
* *

Sungmin đang đứng trước cửa nhà kho. Bùng học.

NHưng cậu không nhìn thấy Kyu đâu cả. Điều đó làm Sungmin ngạc nhiên.

Cậu bước vào bên trong nhà kho. Tối om và lạnh lẽo. Những lớp bui dày kịt đóng lên đồ vật trong nhà. Đã rất lâu rồi, không có người vào đây, dù nó vẫn được mở hàng ngày.

SUngmin bước sâu hơn vào bên trong. Cái nhà kho này to hơn cậu tưởng. Nhìn vẻ bề ngoài, Sungmin không thể tưởng được rằng bên trong, cái nhà kho này còn có thế rộng gấp đôi căn hộ cậu đang ở.


Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Tue Nov 08, 2011 6:55 pm#17



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
hay wa

mjh ban fic oy

nhug ma ngan wa

mjh mun doc nhju co

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Sat Nov 12, 2011 7:18 pm#18



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
hum wa nay mang nha` ta bi mat nhaz hum nay ta bu` cho 2 chap nhaz
--------Chap 8-------
5 người bước vào cái nhà kho. Cửa đóng rầm lại.

Sungmin hốt hoảng quay ra. Cậu đã bị nhốt.

_ Ai vậy?

1 cô gái bước đến trước mặt cậu. Sao Sungmin thấy cái mặt này quen quá chừng?

_ Tôi và cô...đã gặp nhau lần nào chưa? - SUngmin dè dặt hỏi.

_ Hah... - cô ta thở hắt ra - các anh. Trói nó vào.

_ Huh? - Sungmin trố mắt.

4 thằng hộ pháp xông tới. Thằng cầm dây thừng, thằng cầm tay Sungmin vặc ra đằng sau,...Chỉ trong 30s, Sungmin đã không thể nhúc nhích nổi.

_ Tôi gây thù chuốc oán gì với cô??? - Sungmin giận dữ gào lên.

_ Cậu biết ai gọi cậu đến đây không?

_ Là...Ky...

_ NHầm to rồi thỏ con - cô ta ngồi phịch lên chiếc ghế - là tôi đây!

" Mình đã bị lừa!" SUngmin hốt hoảng nhưng cố lấy vẻ mặt thản nhiên:

_ TÔi không có tiền, cũng không có vật gì đáng giá cả.

_ Hahahahahah...thỏ con...tôi không cần tiền. - cô ta cười phá lên.

_ Cô muốn gì? TÔi vẫn không nhớ ra cô là ai.

_ Tôi là Jessica. - cô ta ngừng cười và nhìn thẳng vào mặt SUngmin - cậu còn nhớ ai đã tặng cậu 1 cú tát vào ngày đầu tiên đi học không? Là tôi đấy.

_ A...ra là cô. Nhưng tôi có gây thù chuốc oán gì với cô? - Sungmin nhíu mày, cố tìm ra lý do cô ta lừa mình đến đây.

_ Cậu từ chối tôi - con chủ tòa nhà COEX - để tí tớn chơi với KYU - CÔNG - TỬ...

_ À...nếu là như vậy thì cô nhầm rồi. Kể cả tôi không làm bạn với Kyu thì tôi vẫn từ chối cô, vì tôi không thích có bạn-gái. ( thế bạn-trai thì được hả oppa???^^)

Jess như không nghe lời phân trần của Kyu, vẫn tiếp tục lảm nhảm:

_ Bị từ chối là nỗi nhục của tôi. Hơn nữa cậu lại đi làm bạn với tên Kyu-công-tử-bột thay vì làm bạn trai của tôi. Lẽ ra cậu phải cảm thấy hạnh phúc khi được tôi ngỏ lời mới phải.

_ Êh...Jessica...tôi đã nói là...

Làm như tiếp tục không nghe thấy, Jess vẫn nói:

_ Vì thế tôi ghét tên Kyu đó...

_ Này ... - Sungmin bắt đầu không chịu nổi - nếu cô ghét Kyu là vì tôi thì làm ơn đi. Vì chuyện đó không hề liên quan đến Kyu mà...?

_ Hah... - cô ta nhếch mép cười khẩy - không phải vì cậu đâu thỏ con àh. Tôi ghét tên Kyu này từ trước rồi. Nhân chuyện của cậu, CHÚNG TA sẽ giải quyết 1 thể.

_ CHÚNG TA là sao?

_ Hắn ta sắp đến. - Mắt Jessica đảo từ SUngmin sang cánh cửa gỗ cũ nát.

*
* *

Kyu cúp học, trốn ra địa bàn Sapphire Blue nằm ngẫm. SUngmin cũng trốn học rồi. Chắc không muốn nhìn mặt cậu đây mà.

Thở dài thườn thượt, Kyu nghĩ về hành động của cậu lúc ở trong nhà ma.

"Uh thì SUngmin ôm lấy mình trước, nhưng mà mình cũng ôm lại cậu ta mà? Lúc đó mình còn muốn ôm cậu ta nhiều hơn, muốn vỗ về cậu ta, muốn bảo vệ cậu ta. Suy cho cùng thì mình...mình...đã mất tự chủ. Chưa bao giờ mình như thế. Chẳng lẽ mình yêu SUngmin rồi sao?"

" Gì kỳ vậy nè?" Kyu lúc lắc đầu " Sao mình có thể yêu Sungmin - 1 thằng con zai chính hiệu chứ? Mày điên thật rồi Kyu! Mau dẹp ngay cảm xúc khỉ gió này trước khi quá muộn..."

_ Bạn Kyu... - 1 cô gái từ xa chạy lại - có người bảo tôi đưa cho banj cái này.

Cô gái đưa cho Kyu 1 mẩu giấy màu hồng.

" Tôi cần nói chuyện với cậu. SUngmin."
" Cần gặp mình? NHưng mà gặp ở đâu mới được chứ?"

_ Ai đưa cho cô mảnh giấy này? - Kyu ngước mặt lên hỏi.

_ Dạ...em không biết...1 người đàn ông bảo anh phải ra nhà kho của trường ngay...vậy thôi ạh.

_ Hm...Được rồi.

Kyu dợm bước tiến về phía nhà kho.

5' sau, cậu đã ở trước cánh cửa nhà kho đang đóng kín. Vì chưa bao giờ đến chỗ này nên cậu không nhận ra sự bất thường: cửa nhà kho luôn luôn để mở chứ không bao giờ đóng hết.

Cậu nên làm gì đây? Gõ cửa ư?

Cộc...cộc...cộc...

*
* *

_ Con mồi đã sập bẫy! - Jess nhếch mép và phẩy tay - mở cửa đi.

Kéttt...kéttt...kéttt...

" Làm ơn đi Kyu...Không phải cậu đúng không?" Sungmin đang cầu nguyện trong tuyệt vọng. Kyu bước vào đây sẽ rất nguy hiểm. " Liệu cậu có biết rằng cậu đã bị lừa không?"

Cánh cửa rộng mở, nhưng Kyu không bước vào luôn.

_ Sungmin đang ở đâu? Các người gọi tôi tới đây làm gì? - Kyu bình tĩnh hỏi.

_ Cậu biết rằng chúng tôi lừa cậu? - Jessica ngạc nhiên ló mặt ra sau cánh cửa.

_ Có 1 số điều các người đã tính toán nhầm. - Kyu thàn nhiên bước vào trong, không tỏ vẻ sợ hãi khi cánh cửa đóng sập vào phía đằng sau.

_ ĐIều gì? - Jess kinh ngạc.

_ Nét chữ đó không phải của Sungmin. - Kyu vẫn giữ nguyên giọng thản nhiên đến mức lạnh lùng - thứ 2, giọng điệu đó không giống với phong cách của Sungmin, thứ 3, Sungmin không bao giờ chọn nơi tối tăm như nhà kho để nói chuyện cả, vì cậu ta rất sợ bóng tối.

Vừa nói, Kyu bước đến bên cạnh Sungmin, lờ đi thái độ kinh ngạc của Jess-và-đồng-bọn.

_ Cậu...cậu...-SUngmin lắp bắp.

_ Sao hả?

_ NGỐC QUÁ!!!

_ HẢ?

_ Đã biết nguy hiểm rồi còn cố chui vào. Cậu có não không? - Sungmin vừa nói vừa...khóc. Cậu đã mong muốn có ai đến cứu mình, mà không dám nghĩ là Kyu.

_ Nếu tôi không vào thì làm sao cứu cậu, phải không? - GIọng Kyu trầm ấm, hiền hòa, bỗng trở nên đanh lại - Còn các người muốn gì? Nói đi?

Jess ( sau 1 thời gian cứng họng) đã tìm được giọng nói choe chóe của mình:

_ Ngươi có biết ta là ai?

_ Là ai tôi chẳng cần biết. Tôi chỉ cần hiểu là, các người đang giam giữ bạn của tôi, vậy thôi.

Jess vẫn còn đang kinh ngạc trước giọng điệu " bình thản" của Kyu:

_ Chúng ta...là - cô ta ngập ngừng, rồi lấy lại bình tĩnh - anti-fan của ngươi, Kyu ạh. Ghét cái mặt không chút biểu lộ tình cảm của người, ghét cái kiểu vênh mặt đi khắp trường của ngươi, ghét cái thái độ lạnh lùng từ chối ta.

" Trời thế ra cô ta bị từ chối mấy chục lần rồi cũng nên. Thế mà trói mình lại thế này đấy!" Sungmin trộm nghĩ.

_ Thế cô muốn gì? - Kyu hỏi, kiểu "gì gì thì cũng thế cả thôi!"=.=

_ Để ta dạy cho ngươi thế nào là biểu cảm!

4 thằng hộ pháp đằng sau xông lên...

_ CẨN THẬN ĐẤY KYU!!! - Sungmin hét lên.

_ Ta cho các ngươi 30s. - Kyu nhắm mắt lại - nếu không làm gì được ta thì sau 30s sẽ thật sự là kết thúc của các ngươi đấy.

_ TRỜI ƠI ĐỒ NGỐC KYU!!!! - Kyu nghe thấy đằng sau là tiếng hét của Sungmin, thầm " Hừm" 1 cái.

_ YAAAAAAAAAA! - 1 thằng to con cầm cái ghế Jessica đang ngồi ( làm cô nàng ngã cái " bịch", luôn miệng hét lên " Đồ ngu!!!"), xông thẳng vào Kyu.

Cười.

Và cười.

Đó là biểu cảm duy nhất SUngmin có thể nhìn thấy suốt lúc Kyu đang " chinh chiến".Thằng hộ pháp to con vừa cầm ghế xông tới, Kyu đã luồn lách thế nào đó mà thụi được vào bụng nó 1 cú khiến thằng ý lảo đảo phang bậy cái ghế vào...người Jess.( cái này thì em cũng bó tay luôn!). 3 thằng còn lại không tỏ ra núng thế : 1 tên cầm 2 con dao ở 2 tay; 1 tên cầm 2 chiếc bàn, tên còn lại cứ tay không xông vào Kyu.

Bịch. ( tiếng động gì mng tự hiểu!^^)

_ Còn trò gì nữa không? - Kyu đánh mắt về phía bọn côn đồ.

1 thằng cầm 2 chiếc bàn xông đến. Chưa đầy 5s, 2 chiếc bàn đã gãy làm đôi, và " khổ chủ" của nó đã nằm 1 đống xuống nền nhà.

_ Mày biết tao là ai không? - thằng cẩm dao cười hinh hích, không tỏ vẻ sợ sệt khi " đồng bọn" bị gục ngã hết.

_ Tại sao ta lại phải biết ngươi là ai? - Kyu lặng lẽ nói.

_ Tốt nhất ngươi nên biết đến sự tồn tại của ta, công tử bột ạh. NHất là khi ta sẽ là người đưa ngươi về vương quốc tử thần. - hắn đưa 2 con dao lên, chuẩn bị tấn công.

_ Vậy ngươi là ai? - Kyu hỏi lấy lệ.

_ Tay sử dụng dao đệ nhất làng anh chị. - Hắn cười khẩy, xông vào Kyu.

Kyu may mắn lách được cú đâm của hắn, nhưng lần thứ 2 thì không được như thế.

Hắn cười, phi con dao vào người Kyu.

_ KHÔNG!!! KYU, CẨN THẬN ĐẤY! - SUngmin kinh hãi hét lên.
Con dao lìa tay hắn và phóng vèo vèo về phía Kyu và Sungmin.

Kyu vội nhảy lên chiếc ghế gần đấy, và dĩ nhiên con dao tiếp tục phóng vì...chẳng có người nào cản nó lại...

_ Không!!! Sungmin!!! - Kyu hét lên. Cậu...quên béng mất là Sungmin ở đằng sau mình.

Đã quá muộn, tốc độ của Kyu không thể sánh bằng con dao lúc đó...

Sungmin vội vàng nhắm chặt mắt lại, cảm thấy có cái gì đó lạnh léo sượt qua da mình...

Mở mắt ra, Sungmin ngạc nhiên vì mình không chết. Con dao không xuyên thấu vào da thịt cậu, mà chỉ sượt qua thôi. Hiện giờ nó đang yên vị trên 1 chiếc hộp bìa các-tông gần đó. Trên chiếc dao vẫn còn có những giọt máu của Sungmin, nên trông nó vẫn ánh lên sự nguy hiểm.

_ Có sao không Sungmin? - Kyu vội vàng chạy đến.

_ Không... - Sungmin nhìn vào chỗ vết thương đang rỉ máu - Chỉ bị thương...chút xíu...

_ Chút chút cái gì hả? - GIọng nói Kyu ẩn chứa sự lo lắng - Chảy máu ròng ròng thế kia...

_ Xin lỗi cho sự vô duyên cắt ngang cảnh tình tứ này. - thằng phi dao bước đến gần, nói - vì chúng ta phải giải quyết vụ này thật nhanh gọn.

RỒi hắn vung con dao lên.

PHẬP!

Kyu nắm chặt lấy lưỡi dao, cười khẩy trước vẻ mặt kinh hoàng của hắn.

_ Dám...dùng tay...đỡ...?

_ CHấm dứt ở đây nhé? - Kyu vẫn bình thản, không đếm xỉa đến máu đang chảy ròng ròng ở bàn tay.

Nói rồi Kyu thụi 1 cú chí tử giữa bụng tên cầm dao. Hắn ngã 1 cách nhanh chóng.

_ Còn cô - Kyu bước đến gần Jessica đang kinh sợ - tôi cho cô 2 lựa chọn. 1 là tơi tả, lê còn không được. 2 là yên lành ra khỏi đây, không 1 vết xước, với điều kiện là không gây phiền phức cho Sungmin và tôi nữa. Tùy cô lựa chọn, dù tôi không thích dùng bạo lực với con gái!

_ Tôi...sẽ - Jessica cứng lưỡi - giữ bí mật chuyện này, và không...làm...thế nữa.

_ Vậy thì đi đi. - Kyu nhắm mắt.

Jessica cuống cuồng mở cửa, chạy vụt đi.

_ Cậu...không sao chứ? Cái tay...? - Sungmin hỏi khi đã được cởi trói.

_ TÔi phải hỏi cậu điều đó mới đúng. Vết thương ở vai khá sâu đấy. Có đi được không? Đau không? Để lại sẹo thì chết dở đấy. Sao đờ người ra đấy vậy?

_ Lần đầu thấy cậu nói nhiều thế đấy. - Sungmin mỉm cười, cúi xuống xé 1 mảnh áo sơ-mi - ĐƯa tay đây!

_ Làm gì? - Kyu đưa bàn tay đầy máu ra.

Sungmin lấy mảnh áo trắng, băng lại vết thương cho Kyu.

_ Sao...lại?

_ Cậu thương nặng hơn mà? CÒn giả bộ không sao nữa chứ? - Sungmin nhíu mày - Định đánh lừa tôi bằng vẻ mặt lạnh như tiền đấy à? Không xong với tôi đâu.

_ Au, đau!!! - Kyu bất chợt ngoác miệng hét lên.

_ Đấy! Đã bảo mà! - Sungmin thắt 1 cái gút - Trước mặt tôi thì không cần phải trưng ra vẻ mặt giả dối ấy đâu. Xong rồi đấy.

_ Cảm...ơn...

_ Ra khỏi nơi này thôi! - Sungmin bước ra ngoài, chìa cánh tay ra cho Kyu.

_ Uhm... - Kyu nắm lấy bàn tay của Sungmin.

Ngoài trời đang mưa, nhưng Kyu không cảm thấy lạnh, vì cậu đã có Sungmin bên cạnh.
---------Chap 9---------

_ Này! - Kyu hỏi - Tớ hỏi thật đấy, cậu có đau không vậy?

_ Huh? - Sungmin quay lại - cái vết thương này ý hả? Cũng không sao đâu.

_ Nhưng mà nãy giờ nó vẫn không cầm được máu.

_ Ôi xời! - Sungmin phẩy tay - Đừng lo!

_ Thật đấy! - Kyu lấy tay ấn vào vết thương của Sungmin - cái trò " dùng nước mưa làm trôi máu đi" không bịp được tôi đâu!

_ Ayyyyyyyyyyy!!!!!! - Sungmin hét toáng lên - ĐAUUUU!!!

_ Đấy, đã bảo mà! - Kyu vẫn giữ tay nguyên trên tay của SUngmin, ấn mạnh để cầm máu - Giả vờ mạnh mẽ gì chứ?

_ Sao cậu biết?

_ Uh. Cậu yếu đuối bỏ xừ đi, bỗng nhiên tỏ vẻ bất cần, lạ quá đi chứ.

_ Mà... - Sungmin ngập ngừng - sao cậu biết tôi ở nhà kho mà đến vậy?

_ Chúng cũng mạo danh gọi tôi đến mà? Đâu có gì khó hiểu đâU?

_ Uhm... - Sungmin quay mặt đi, không để cho Kyu biết mình đang nghĩ gì. " tay cậu ấy...ấm quá!"

_ Sao mấy hôm nay tránh mặt tôi vậy? - Kyu hỏi, giọng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

_ Đâu...đâu có! -Sungmin vẫn khong nhìn Kyu, bởi cậu nói dối...rất tệ.

_ Đừng chỗi nữa! - Kyu thở dài - Nhìn vào mắt tôi đi. Cậu nghĩ gì?

_ Haiz...! - Sungmin nhìn vào mắt Kyu 1 cách miễn cưỡng - thì cậu cũng thế mà? Có gì khó hiểu đâu?

_ Thực ra... - đến lượt Kyu tránh ánh mắt Sungmin - tôi chỉ nghĩ cậu giận tôi, vậy thôi!

_ Tại sao tôi lại phải giận cậu chứ? -Sungmin ngạc nhiên hỏi

_ Thì cái hôm ở nhà ma... - Kyu bỗng đỏ mặt - tôi...ôm cậu. Vì thế nên tôi nghĩ cậu giận tôi!

_ Ủa? - Sungmin mở to mắt - Thực ra hômđó là...tại tôi ôm cậu trước đấy chứ? Nên...tôi cũng nghĩ cậu giận tôi nên mới tránh mặt cậu. Nhưng quả thật là...tránh mặt cậu, tôi cảm thấy rất khó chịu mệt mỏi thật đấy!

_ Uh...Tôi cũng thấy thế.

_ Hì - Sungmin bật cười. Hình tượng Kyu-lạnh-lùng đổ vỡ, thay vào đó là 1 Kyu-dễ-thương không chịu nổi - Vậy thì, làm hòa nhé?

_ Uh...

Kyu chỉ thốt ra 1 tiếng vu vơ. " Gương mặt Sungmin lúc cười...đáng yêu thật!"

_ Bây giờ có về lớp học không? - Sungmin lay lay tay của Kyu.

_ Trốn cả buổi rồi, bây giờ về thì còn ra thể thống gì?

_ Đi chơi đi!

_ Hả? - Kyu nhíu mày.

_ Thì...đi chơi. Nghỉ học thì đi chơi. Bộ không thích hả? - Sungmin xịu mặt khi thấy phản ứng của Kyu.

_ Ừ thì đi. Nhưng mà đi đâu? Đi nhà ma nhé? - Kyu cười khẩy.

_ ĐIÊN! Có chết tôi cũng không vào đấy 1 lần nữa đâu nhé!

_ Uhm...Có cái này, tôi muốn cho cậu xem.

* flash back*

Sau hôm đi nhà ma...

_ Trời ơi dạo này mình bị mắc cái chứng gì vậy? - Kyu đang đứng trên sân thợng, mắt hướng về phía đằng xa. -Aaaaaaaa! - cậu chợt hét lên như 1 kẻ điên chán đời thật sự.

Bỗng, ở phía chân trời...

Một màu đỏ rực bao trùm, lấp lòa đằng sau những tòa nhà cao tầng. 1 màu đỏ như màu của máu. Hoàng hôn.

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Sat Nov 12, 2011 10:19 pm#19



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
woa...rat la hay...cag doc cag ghjen uj do' nhaz...hjhj.mog chap moj cua pan nhaz...gud!!!!!!!!!!!!!^^

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của luvhae4ever]
Xem lý lịch thành viên
Sun Nov 13, 2011 1:24 pm#20



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
em post sai phần flash back rồi! tại lúc đấy vội quá nên em viết bậy^^
(cont)
* flash back*

Sau hôm đi nhà ma...

Kyu không muốn đến "lãnh địa" Sapphire Blue nữa. Sắp tối rồi, đường đến trường lại xa, cậu ngại tới đó.

Kyu đang đi lang thang. Giữa đường phố đông đúc, những tòa nhà cao ngất tận trời mây ( cái này là đúng sự thật^^), cậu khó tìm ra sự yên lặng để suy nghĩ.

Kyu đã thấy rồi. Tòa nhà cao nhất trong khu phố này.

Cậu bước vào. Đây là 1 trung tâm mua sắm thì phải. Không ngó nghiêng gì, Kyu bấm thang máy tới tầng cao nhất của tòa nhà.

" The thirty - seventh floor" - chiếc thang máy kêu king koong, 1 giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Kyu bước ra khỏi thang máy. Trên đây vắng người hơn ở dưới. Ồ, có 1 cái cậu thang bộ.

Cậu bước lên chiếc cầu thang bộ đó. Đây là 1 cái sân thượng rộng lớn.

Gió. Ở trên tầng thứ ba-mươi-tám này, cậu cảm nhận được gió mạnh hơn bao giờ hết.

Và ở đây thật yên lặng - 1 chỗ lý tưởng để Kyu suy nghĩ.

_ Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!! - kyu hét lên - Mình bị mắc cái chứng gì vậy ? AAAaaaaaaaa!

Kyu mắc cái chứng gì ư? Cậu cũng chẳng biết nó thế nào nữa. 1 cảm giác ấm áp, thế nào nữa nhỉ? À...dễ chịu, thoải mái, không có sự gượng ép. Và cậu muốn ôm trọn cái " cảm giác" đó trong vòng tay này, bởi nó mong manh như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào vậy.

Trời ơi! NHưng Kyu không thể ôm Sungmin như vậy được! Sungmin sẽ cho là cậu bị điên hoặc sao đó.

Đang suy nghĩ, Kyu bỗng thấy...

Ở phía chân trời...

...lấp lóa sau 1 tòa nhà thấp hơn tòa nhà cậu đang đứng 1-2 tầng, bỗng xuất hiện 1 màu rực đỏ như màu của máu. Đó là hoàng hôn.

Chưa bao giờ, Kyu nhìn thấy hoàng hôn đẹp đẽ, lộng lẫy như vậy. Đẹp, mà cũng thật là huy hoàng. Có lẽ, chỉ đứng trên tòa nhà này, cậu mới nhìn thấy cảnh đẹp như thế.

_ Ôi~~~! - Kyu thở dài. Gió tạt vào mặt cậu. Thật tuyệt vời...

Kyu bỗng nghĩ đến Sungmin...

_ Phải cho Sungmin nhìn cảnh này mới được! - cậu tự mỉm cười.

Kyu vẫn đứng đó cho đến khi bầu trời tối hẳn. Cậu đi xuống, lòng còn 1 chút bâng
khuâng khó tả...

* end flash back*

_ Sao? - mặt Sungmin chợt rạng rỡ hơn - Hoàng hôn à?

_ Uh! - Kyu đáp lại, vẫn cầm tay Sungmin (lôi đi xềnh xệch=.=) - tôi nghĩ chỉ trên tòa nhà đó mới nhìn thấy được.

(Tất nhiên Kyu chỉ tả lại cảnh hoàng hôn cho Sungmin nghe, nói rằng tự nhiên muốn vào đấy ngắm nghía bỗng nhiên thấy 1 cái thang bộ nên mới lên đó, chứ không đả động gì về việc mình lên đấy nghĩ về...Sungmin^^)

_ Tòa nhà này đây à? - Sungmin ngước mắt nhìn lên. Đúng! Đây là tòa nhà cao nhất trong khu mua sắm này.

_ Uh. Ta đi thôi, kẻo muộn rồi không ngắm được đâu!

Kyu tiếp tục nắm tay Sungmin lôi đi.

" The thirty - seventh floor" - chiếc thang máy kêu king koong, 1 giọng nữ nhẹ nhàng cất lên.

Kyu và Sungmin bước ra khỏi cầu thang máy.

Khi 2 người đến nơi cầu thang bộ, thì ở đó đang phá chiệc cầu thang đó đi.

_ Chuyện gì vậy? - Kyu hỏi 1 người đang phá cầu thang, không giấu nổi vẻ hốt hoảng - sao lại phá cầu thang đi?

_ Uhm...Tại vì thấy nó không có tác dụng gì, nên chúng tôi phá đi, cho thêm mấy ki-ốt để tận dụng diện tích. - 1 người vừa cười vừa nói.

_ Không! bằng mọi giá, đừng phá nó đi! Tôi không cho phép điều đó! ( lấy quyền gì đây oppa^^?) - Kyu lớn giọng.

Mọi người xung quanh tỏ vẻ ái ngại.

_ Nhưng... - 1 người kế đó ngập ngừng - phá chiếc cầu thang này là công việc của chúng tôi...đã được sự cho phép của giám đốc công ty...

_ Vị giám đốc ấy đâu? - Kyu nghiêm mặt - Tôi cần gặp.

_ Ơ...ở kia. - người đó chỉ vào 1 căn phòng ghi chữ " VIP" trước cửa.

_ Vậy, tôi sẽ vào gặp ông ta! Tạm thời ngừng ngay việc này lại!

Sungmin luống cuống chạy theo Kyu.

_ Ơ...chuyện này...quan trọng lắm sao, Kyu?

_ Tôi muốn cậu được nhìn cảnh đó. Vì thế chuyện đó rất quan trọng, đối với tôi.

Sungmin chỉ im lặng. " Hình như chuyện gì liên quan đến mình cũng quan trọng với Kyu hết thì phải? Thật là...mình làm phiền cậu ta quá!!!"

Sungmin tự nhéo vào má mình, tự xuýt xoa " Uiiiiii! Đauuuu!"

_ Sao tự nhiên véo vào má chính mình vậy? - Kyu nhíu mày , kiểu " không hiểu nỏi" - Có đau lắm không?

_ Không, có sao đâu? - Sungmin cười.

2 người đã bước đến trước căn phòng VIP.

Cộc...cộc...cộc...

_ Ai vậy? - 1 người ăn mặc trịnh trọng mở cửa ra.

_ TÔi là Cho Kyu Hyun. - Kyu (vênh mặt lên) nói - Tôi cần gặp giám đốc ra lệnh phá hủy cầu thang.

_ Mời cậu chờ ngoài này. - cậu ta chỉ vào chiếc ghế trong 1 căn phòng nhỏ bên trong, ghi chữ " Sitting room".

_ Càng nhanh càng tốt. - Kyu nói như ra lệnh.

Trong phòng giám đốc...

_ Có người cần gặp giám đốc.
_ Ai vậy?

_ Cậu ta xưng danh Cho Kyu Hyun, cần gặp gấp giám đốc.

_ Cho Kyu Hyun? - vị giám đốc nhíu mày - con của chủ tịch tập đoàn họ CHo à?

_ Cậu ta xưng tên như vậy.

_ Được! Cho cậu ta vào!

Két...căn phòng giám đốc bật mở...
_ Mời cậu Cho Kyu Hyun. - nhân viên đó chạy ra thông báo - Giám đốc cho mời cậu.

Kyu đứng dậy. Sungmin cũng vậy. Thấy thế, Kyu nói:

_ Cậu cứ ở đây, chờ tôi.

_ Nhưng...

_ Không sao đâu, cậu chắc chắn sẽ được xem cảnh hoàng hôn mà. - Kyu mỉm cười, ấn Sungmin xuống.

_ Vậy...nhanh lên nhé.

Kyu bước vào căn phòng mở rộng.

Vị giám đốc trẻ ngồi yên vị trên ghế, đang nhìn Kyu với ánh mắt chăm chú.

_ TÔi là... - Kyu bắt đầu giới thiệu

_ Cho Kyu Hyun - con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn họ Cho. - vị giám đốc trẻ măng nối lời.

_ Sao ông biết?

_ Tại sao cậu đến gặp tôi? - vị giám đốc không trả lời Kyu.

_ Ông là người cho phá hủy chiếc cầu thang bộ dẫn tới sân thượng?

_ Đúng. Tôi là Kim Ki Bum Chính tôi là người đã ra lệnh quá hủy chiếc cầu thang, vậy cậu có gì thắc mắc?

_ Tại sao ông lại phá hủy chiếc cầu thang đó?

_ Đừng gọi tôi là " ông". Tôi chỉ hơn cậu 1 vài tuổi là cùng thôi.

_ Thế... - Kyu chọn từ xưng hô cho thích hợp - tại sao...anh lại phá hủy nó?

_ Đơn giản là tôi không thấy nó cần thiết, trong khi chỗ đó có thể dựng 1 ki-ốt mới. Vậy tại sao lại không tận dụng nhỉ?

_ Tôi cần nó. - Kyu nói chắc nịch.

_ Để làm gì?

_ Nó là con đường duy nhất dẫn lên sân thượng.

_ Cậu cần lên sân thượng làm gì?

_ Tôi muốn 1 người bạn của tôi được xem cảnh hoàng hôn trên sân thượng tòa nhà này.

_ Ồ! Người đó chắc hẳn rất quan trọng với cậu! Nhưng, - Ki Bum khẽ mỉm cười - cảnh hoàng hôn, cậu có thể nhìn ở những tòa nhà khác.

_ Đây là tòa nhà cao nhất trong khu này, và chỉ ở trên sân thượng mới có thể ngắm được cảnh hoàng hôn trọn vẹn.

_ Nhưng nếu chỉ để đáp ứng nhu cầu của cậu thì thật thiệt thòi cho chúng tôi quá!

_ Tôi không thiếu tiền. - Kyu nói.

_ Ồ. Cái này... - Ki Bum tỏ vẻ ái ngại - tôi không biết phải xử lý ra sao đây...

_ Tôi có thể trả tiền để anh giữ lại chiếc cầu thang này.
_ Có lẽ tôi phải từ chối thôi. - Ki bum thở dài - rất tiếc! Chỉ vì cậu mà chúng tôi bỏ lợi nhuận, hợp đồng. Cái này không chỉ vấn đề tiền, mà còn liên quan đến uy tín của chúng tôi nữa.

_ Nhưng bằng mọi giá, tôi phải cho cậu ấy xem... - Kyu mất bình tĩnh. Cậu nói gần như hét lên.

_ Oh... - Ki Bum tỏ vẻ lưỡng lự - cái đó có lẽ liên quan đến 1 lời hứa của cậu?

_ Không. Chỉ đơn giản là tôi muốn cậu ấy xem được cảnh đó, vậy thôi. - Kyu thở dài.

_ Thật sự đẹp ư? - Ki Bum hỏi.

_ Xin lỗi...?

_ Cảnh hoàng hôn ấy. Nó đẹp lắm sao?

_ Uh...THât sự là đẹp lắm!

_ Ok.

_ Sao cơ?

_ TÔi sẽ giữ lại cầu thang đó, nếu cậu cho tôi thấy nó đẹp thế nào.

_ Cái này... - Kyu ngập ngừng. Cậu muốn ở riêng bên Sungmin, vả lại cũng chưa chắc hoàng hôn hôm nay lại đẹp như hôm trước.

_ Chúng ta đi. - Ki Bum kéo Kyu, lôi đi.

Trong Sitting room...

_ Lâu quá. - Sungmin ngước nhìn chiếc đồng hồ - không biết ra sao rồi.

BANG!!!

Cánh cửa bật mở.

_ Ủa? Kyu...Còn đây là...? - Sungmin ngạc nhiên.

_ Tôi là Kim Ki Bum - giám đốc cho phá hủy cầu thang. Chúng ta đi ngắm cảnh hoàng hôn mau mau. Trời sắp tối rồi.

_ Gì...? - Kyu và Sungmin ngập ngừng.

_ Yên tâm, tôi không phá sự riêng tư của 2 người đâu. Tôi sẽ xem cảnh hoàng hôn. Nếu nó đẹp, tôi sẽ giữ lại cầu thang. Còn nếu không thì...

_ Cái này tôi không chắc. - kyu nhíu mày - vì có thể hoàng hôn hôm nay không đẹp...

_ ANH KI BUM~~~~~~~~~~!!!!!!! - 1 giọng eo éo không-biết-của-đàn-ông-hay-của-phụ-nữ. - Sao anh lại đi ngoại tình hả???

Ki Bum quay ra, bị lãnh ngay 1 cái tát chí mạng.

_ Á à. không đi làm lại đi cặp bồ. Úi giời, lại còn 2 tay 2 người nữa chứ. Hứ!!!!!

Sungmin và Kyu trố mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói choa chóe kia. 1 người đẹp mê hồn : da trắng, đôi môi đỏ mọng khiến những cô gái bình thường phải ghen tị, eo thon, dáng chuẩn,...nói chung là 1-cô-gái-đẹp-không-chê-vào-đâu-được.

_ Khoan đã nào Hee Chul... - Ki Bum khổ sở xoa xoa 1 bên má ịn dấu...5 ngón tay. - đây là bạn anh mà...?

Cô-gái tên Hee Chul giờ mới quay ra nhìn Kyu và Sungmin. Vừa đảo mắt qua Sungmin, cô-ấy vội lao đến ôm chầm lấy cậu.

_ Ôi người đâu mà dễ thương quá~~!!!!

_ Ơ...hơ...hơ... - Sungmin lắp bắp vì quá bất ngờ.

_ Thôi được rồi, kết thúc màn ôm ấp này đi nhé! - Kyu và Ki Bum mỗi người kéo 2 bên tách Hee Chul và Sungmin ra.

_ TÔi là CHo Kyu Hyun. Còn đây là bạn tôi - Lee SUngmin. - Kyu bắt đầu màn giới thiệu.

_ A, hóa ra anh nói thật. - Hee Chul hớn hở quay sang Ki Bum.

_ Vậy nãy giờ em không tin anh hả??? - Ki xịu mặt nói, rồi quay ra phía Sungmin và Kyu - đây là người yêu của tôi, Kim Hee Chul

_ A, vậy anh chị là 1 cặp. - Sungmin cười, nói.

_ 2 người cũng là 1 cặp chứ? - Hee Chul cũng mỉm cười.

_ Dạ?

_ Ủa không phải sao?

_ Nhưng...em và bạn ấy...là con zai mà?

_ Con zai thì đã sao? TÔi cũng là con zai nè? - Hee Chul tự chỉ vào mình, nói.

_ Moooooooooooooooo?

_ Có gì lạ sao?

_ Thôi, đi ngắm cảnh hoàng hôn nào. - Kyu và Ki Bum đồng thanh - Muộn rồi đấy!

Trong khi Kyu kéo Sungmin đi, thì Hee Chul kéo tai Ki Bum.

_ Hứ! Anh định xé lẻ đi ngắm hoàng hôn với họ mà vứt em ở nhà vậy hả? May mà em đến đây tìm anh, không thì...

Sungmin cun cút đi theo Kyu.

_ Sao cậu lạ vậy?

_ Huh? - Kyu quay ra.

_ Trông cậu như có gì khó chịu lắm ấy!!!

_ Đâu có gì đâu.

** Kyu's POV**

Sao không khó chịu chứ? Chẳng hiểu sao thấy Hee Chul - 1 thằng con zai - ôm Sungmin, mình lại thấy khó chịu, bực bội sao đó. Dù Hee CHul mà người yêu của Ki Bum rồi nhưng...nhưng...

** Sungmin's POV**

Không biết Kyu có sao không nhỉ? Có bị ốm hay gì không? Hay do ban nãy mất nhiều máu quá nên mới thế?

** End POV của cả 2 người**

Nhưng cả 4 người không suy nghĩ được gì nữa. Họ đã đứng trên sân thượng, lòng chung 1 cảm giác háo hức, chờ đợi đan xen

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Tue Nov 15, 2011 2:10 pm#21



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
hic ko aj xem
ko aj com
ta chet mat
bay jo` READ OR DIE Very Happy Evil or Very Mad

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Tue Nov 15, 2011 5:38 pm#22



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
may hom nay mjh ban wa

sr nha

fic ban rat rat hay

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Tue Nov 15, 2011 6:05 pm#23



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài đã đăng Bài đã đăng : 214
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19336
Được cảm ơn Được cảm ơn : 0
Tham gia ngày Tham gia ngày : 09/09/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : HaeHyuk's room
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
fjc ban hay lem' o'... mjh doc khj dag onl bag dt nen k cm cho ban dc. jo cm cho pan ne... tj'p tuc phat huy pan henz!!!!!!!!!!^^

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của luvhae4ever]
Xem lý lịch thành viên
Fri Nov 18, 2011 5:53 am#24



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))
Bài đã đăng Bài đã đăng : 451
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 19224
Được cảm ơn Được cảm ơn : 30
Tham gia ngày Tham gia ngày : 01/11/2011
Tuổi Tuổi : 23
Đến từ Đến từ : nhà e ạ =))

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
minh doc roi ban oi

mjh rat thjk fic

hoho tuy dai that nhug doc xog lai thay mun doc nua

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Cún kẹo kéo]
Xem lý lịch thành viên
Fri Nov 18, 2011 2:29 pm#25



xem thêm thông tin
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài đã đăng Bài đã đăng : 123
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 20122
Được cảm ơn Được cảm ơn : 34
Tham gia ngày Tham gia ngày : 17/06/2011
Tuổi Tuổi : 18
Đến từ Đến từ : Sóc Trăng
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN
kaka thế mà ta cứ tưởng ko ai đọc fic ta nữa chứ hj̀ hj̀
-------------Chap 10-------------

Đúng như Kyu đã nói với Sungmin. Trên này gió thổi lồng lộng. Thật tuyệt.

Sungmin dang rộng 2 tay ra, hít thở không khí trong lành khi ở cao trên tầng thứ ba mươi tám này, tưởng rằng khi ở đây, cậu có thể ôm trọn cả đất trời này.

_ Mặt trời...bắt đầu xuống... - Giọng Kyu cất lên. Ngay lập tức, 4 người quay đầu vè phía chân trời.

_ Ta ra kia nhìn cho rõ nhé? - Sungmin nói với Kyu, chỉ tay ra phía lan can.

_ Uh... - Kyu trả lời, bước ra theo Sungmin. Sungmin đứng trước, Kyu đứng sau. 2 người cùng ngóng chờ 1 sự kiện nào đó.

Ki Bum và Hee Chul cũng cùng nhau bước ra lan can, nhưng cách Kyumin 1 đoạn rất dài.

_ Hôm nay...

_ Sao? Kyu? - Sungmin ngước mắt lên.

Cảnh hoàng hôn rất đẹp, nhưng không phải như hôm ấy. Mặt trời vàng rực, ánh lên đâu đó phía chân trời 1 màu hoàng kim lấp lánh. Thật huy hoàng. Thật tráng lệ. Mà cũng thật đẹp. Nhưng, nó không mang màu sắc buồn như hôm ấy. Nó không đỏ rực. Nó không khiến người ta phải rơi nước mắt. Hôm nay, nó thật đẹp, thật vui tươi.

_ Sao vậy Kyu? - Sungmin lay lay - Có chuyện gì vậy?

_ Không phải...hôm đó...

_ Không phải sao? Nhưng nó cũng rất đẹp mà?

_ Đúng là phải biết nắm bắt cơ hội. Giá như hôm đó, tôi gọi cậu đến luôn.

Tia sáng mặt trời dần tắt. Chỉ thấy lẩn lút trong đám mây những sợi hoàng kim còn óng ánh...

_ Chúng ta về thôi. - Kyu nắm tay Sungmin.

_ Ừ, cũng muộn rồi...

_ Thật đẹp. - Ki Bum nói - tôi sẽ giữ lại chiếc cầu thang này.

_ Cảm ơn, - Kyu mỉm cười - 1 ngày nào đó tôi sẽ lại đến.

_ Chúng ta là bạn nhé. - Ki Bum nói. - Tôi muốn làm bạn với cậu.

_ OK. TÔi rất sẵn lòng.

_ Hihih - Hee Chul ôm lấy SUngmin - chúng ta cũng là bạn.

_ Này! - Kyu và Sungmin đồng thanh - buông nhau ra đi nhé!

4 người vừa nói cười vừa xuống cầu thang.

_ Giám đốc... - những người phá cầu thang nói.

_ Ồ, đã làm phiền các anh rồi. - Ki Bum mỉm cười - đây là tiền công.

_ Nhưng chúng tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ...?

_ Không cần đâu. Để đó cho tôi. XIn lỗi vì đã làm phiền các anh.

Ki Bum bỏ mặc những con mắt đang mở to vì ngạc nhiên của những người thợ, quay sang Kyu và Sungmin, nói:

_ Chúng ta đi ăn chứ?

_ Sao ạ? - Sungmin hỏi.

_ ĐI ăn. Coi như cảm ơn vì đã cho tôi thấy cảnh đẹp, và cũng mừng ngày chúng ta gặp nhau.

_ Nhưng...

_ Nhưng nhị gì. - Hee Chul kéo tay Sungmin, lôi đi - ăn tối nào!
_ Chị...Hee Chul này... - Sungmin dè dặt nói.

_ Huh?

_ Chị...là con zai thật hả?

_ Uh, sao?

_ Thế...sao chị lại thích...anh Ki Bum được ạh?

_ Vì anh ấy tốt lắm.

_ Không, ý em là... - Sungmin lục tìm đầu óc để chọn từ - sao chị có thể...yêu 1 người con...zai?

_ Sao không?

_ Ơ...em chỉ nghĩ là con zai với con gái thôi chứ?

_ Sao em lại nghĩ vậy nhỉ? Em có biết câu tình yêu không có biên giới chưa?

_ Ơ, rồi ạ.

_ Thế thì em hiểu rồi đấy. Vả lại, Kyu cũng yêu em mà. Em cũng yêu cậu ấy chứ?

_ Sao ạ? - Sungmin đỏ mặt.

_ Ủa? Em không nhận ra sao?

_ Chỉ là...em không nghĩ thế.

_ Ki Bum kể là cậu ta tìm mọi cách để cho em được cảnh hoàng hôn hôm nay. Rồi chì lo lắng cho em đủ kiểu nữa.

_ Thì đúng là như thế, nhưng mà tụi em là bạn tốt mà?

_ Bạn tốt thì không bao giờ có kiểu đối xử như vậy. - Hee Chul phẩy tay chuyên nghiệp - chỉ có người yêu, người yêu thôi. Mà, áo em sao rách vai vậy??

Sungmin cúi xuống. À, là vết thương ban chiều.

_ ĐI mua áo cái đã rồi đi ăn sau!

Hee Chul quay lại, nói:

_ Này! Đi mưa quần áo cái đã nhé rồi ăn tối sau nhé.

Chưa kịp 2 đấng nam nhi kia ( ủa? 4 người này cũng là nam đấy chứ?^^) kịp trả lời, Hee Chul đã nắm tay kéo Sungmin đi xềnh xệch.

Có lẽ hôm nay là " ngày bị lôi" của Sungmin : hết bị Kyu lôi đi lên tòa nhà, đến bị Ki Bum lôi lên sân thượng, giờ lại bị Hee Chul lôi đi mua quần áo. Hoặc đặt ten là " ngày bị quay như chong chóng" cũng được".

Trong cửa hàng quần áo.

_ Cái này cũng được...áo này cũng đẹp...quần này cũng ok...ủa Sungmin, em đâu vậy?

_ Không có em thì ai đỡ đống quần áo này ạ? - Sungmin nói sau đống quần áo cao ngất trời.

Đống quần áo thật sự cao tới mức độ nếu không nhìn đến chân của Sungmin, chúng ta không thể thấy phần trên của cậu đâu nữa. Vì vậy nên Hee Chul nghĩ rằng Sungmin đã chạy biến đâu mất^^.

_ OK, lấy 1 nửa đi vào phòng thử đồ đi.

_ Cả...cái này...?? - Sungmin lôi ra trong đống quần áo 1 cái váy màu hồng.

_ Đúng, em có gì thắc mắc?

_ Nhưng...em là con zai mà? Sao bắt em mặc cái này?

_ Đừng lằng nhằng! ( ai ở trên bảo là "em có gì thắc mắc" nhỉ???TT__TT) Vào phòng thử đồ đi.

Rồi Hee Chul tống Sungmin vào phòng, khóa chặt cửa lại.

_ Khi nào xong 1 bộ thì ra cho mọi người xem nhé!

Sungmin tìm quần áo mặc trước, chứ nhất quyết không đụng đến mấy cái váy lòe xòe rực rỡ.

_ Đẹp đấy! - hee Chul cười khi Sungmin diện cái quần màu kem và cái áo trắng.

_ Nhưng quần này...bó quá! - Sungmin cằn nhằn.

_ Bó mới thể hiện được đường cong của em chứ? ( ý! Sungmin là con trai, làm gì có đường cong?????????????????????)

_ Em là con zai làm gì có đường cong ?

_ Thay tiếp đi!

Sungmin lầm bầm tiến về phía cửa, mặt mày ủ dột như cái bánh bao chiều.

DIện hết quần này đến áo kia, Sungmin lạch bạch chạy ra đổi đồ mới.

_ Sungmin...

Giọng Hee Chul cất lên rùng rợn phía sau lưng Sungmin, như 1 làn gió lạnh thổi qua gáy cậu.

_ D...dạ...dạ?

_ Chị chưa thấy em diện mấy bộ váy này thì phải? - hee Chul kéo từ trong đống quần áo ra mấy chiếc váy đã bị giấu xuống cuối cùng.

_ Ơ...

_ Mặc!

_ Nhưng...

_ Nào, để chị giúp cho!

_ A...không...kíu với...

Sập! Phòng thay đồ đóng lại trước mặt Sungmin.
_ Chị Hee Chul... - Sungmin dè dặt - chị định cho em mặc mấy cái này thật à?

_ Thế em còn mong gì hơn. - Hee Chul lôi từ đống quần áo ra chiếc váy màu hồng. - cái này đi.

_ Nhưng...

_ Không nhưng nhị gì hết. Cởi áo ra!

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng!

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Thả em ra!!!!!!!!!

Tiếng hét của Sungmin vang từ tầng trên xuống tâng dưới, vang nốt cả xuống...tầng hầm^^.

_ Chuyện gì vậy? - Kyu chợt bật dậy.

_ Có gì đâu. - Ki Bum kéo Kyu ngồi xuống - Chuyện của bọn con gái ý mà.

_ Nhưng...họ là con trai mà?

_ Thế cả thôi. Tại họ...giống con gái. - Rồi giọng Kyu bỗng trầm ngâm - Cậu biết không. Kyu?

_ Sao cơ?

_ Tôi nghĩ cậu...đang yêu Sungmin đấy.

_ Anh đang nói nhố nhăng đấy biết không? - Kyu nhăn mặt - Sungmin là con trai mà?

_ Thế thì sao? Cậu có biết câu " tình yêu không có biên giới không?"

_ Tôi có nghe.

_ Thế thì đấy.

_ Nhưng tôi không thể...yêu Sungmin.

_ Tại sao?

_ Cậu ấy...là con trai...

_ Trời ơi nói đến thế cậu không hiểu sao? Là con trai thì sao nào? Tôi hồi trước cũng như thế - Giọng Ki Bum bỗng trầm ngâm - nhưng khi gặp Hee Chul, tôi đã thay đổi quan điểm đó.

_ Nhưng...2 người con trai yêu nhau...có sao không?

_ Chắc sẽ bị phản đối đấy! - Ki Bum mỉm cười - nhưng mà nếu yêu nhau rồi thì đó chỉ là chuyện nhỏ.

_ Bộ...hành động của tôi...cho cậu thấy tôi yêu Sungmin à?

_ Uh. Rất rõ ràng. Tất cả những hành động của cậu từ lúc tôi gặp cậu đến giờ đều đồng lòng nói lên " Tôi yêu Sungmin!!!!" vậy đó!

_ Lộ liễu vậy à?

_ Ừ.

_ Co lẽ vậy thật. Nhưng có thật là không sao không?

_ Tình yêu sẽ vượt qua tất cả mà.

_ ĐẸP KHÔNG 2 NGƯỜI??? - giọng Hee Chul llanh lảnh cất lên khiến 2 người-đàn-ông-chân-thật đồng loạt bỏ câu chuyện quay ra ngước nhìn.

_ Thả em ra!!!! - Giọng Sungmin cất lên bực bội - sao bắt em mặc vậy chứ???

_ Có gì đâu. Đẹp mà? Trông rất gợi cảm.

_ Không! Cho em quần áo.

Bước ra khỏi phòng thay đồ.

Không phải là Sungmin.

Mà là 1 nàng công chúa đẹp rạng ngời trong chiếc váy màu hồng nhạt.

Rạng ngời theo đúng nghĩa của từ này.Sự rạng ngời đó làm cho 1 người-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào bị rơi vào trạng thái đông cứng^^.

_ Sao im lặng hết vậy? - Hee Chul xịu mặt - bộ không đẹp hả?

_ Đấy, chị thấy chưa? - Sungmin vênh mặt lên cười haha - em đã bảo không đẹp mà. Cho em quần áo để thay đi.

_ Không, thật sự là rất đẹp mà. - Ki Bum mỉm cười - trông như 1 nàng công chúa đích thực vậy.

_ Đấy! - Hee Chul lấy lại vẻ tươi tỉnh - Đúng là Ki Bum nhà mình có khác. Mắt thẩm mỹ rất chuẩn. Cậu thì sao, Kyu Hyun?

_ Ơ... - Kyu tự nhiên đỏ mặt - tôi...tôi...

Hee Chul và Ki Bum liếc nhìn nhau kín đáo. Hee Chul nói:

_ THôi! Duyệt cái váy này. Thử cái khác.

_ Dạ? Chưa đủ sao ạ?

_ Đương nhiên rồi! CÒn mấy cái váy cơ mà. Đi nào!

_ Không!!! Kíu tôi với Kyu!!!

Quá muộn. Cửa phòng thay đồ lại đóng sập.

_ Chị cười gì vậy??? - Sungmin nhăn nhó mặt mày.

_ Cười cậu Kyu đó. - Hee Chul nói.

_ Có gì đáng cười chứ?

_ Cậu ấy yêu em thật đấy!

_ Huh?

_Thôi. Thử cái này, cái này, cái này...đi.

Trong lúc đó...

_ Trời ơi tôi như đồ ngốc ý!!! - Kyu ôm đầu - Chẳng hiểu sao lại bị như thế nữa. Chẳng lẽ tôi lại đi yêu Sungmin thật? Ôi, không thể nào!

_ Có gì ghê gớm đâu mà cậu cứ phải chối bỏ tình cảm của mình nhỉ?

_ Nhưng...tôi thấy yêu con trai...cứ kỳ kỳ sao đó...

_ Tôi không biết cậu nghĩ thế nào về chuyện này. TÔi chỉ biết cậu yêu Sungmin rồi thôi.

_ Có lẽ thế thật. - Kyu thở dài - từ hôm ở nhà ma đến giờ tôi cứ kỳ kỳ sao đó.

_ Nhà ma nào? kể cho tôi được không?

Dù mới gặp Ki Bum, nhưng Kyu cảm thấy anh ta rất dễ chịu và đáng tin. Thế là Kyu quyết định kể cho Ki Bum.

_ Cậu ấy ôm tôi vì quá sợ. - Kyu thở dài - và tôi ôm lại cậu ta. lúc cậu ấy đẩy tôi ra tôi thấy đau lòng kiểu gì đó.

_ A, ra cậu yêu cậu ta từ lần đó.

_ Thế rồi chúng tôi tránh mặt nhau đến hôm nay.

_ Thế là cậu đi làm lành bằng cách rủ cậu ta đi ngắm hoàng hôn à?

_ không!

_ Thế...?

_ Đi ăn tối thôi mọi người. - tiếng hee Chul cất lên. Sungmin đã mặc quần áo chỉnh tề, mặc cho Hee Chul năn nỉ đến đe dọa cậu mặc váy.

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của only_luv_Sungmin]
Xem lý lịch thành viên
Today at 8:38 pm#26
Sponsored content



xem thêm thông tin
Bài gửi Re: FIC NHA / KYUMIN

Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của Sponsored content]


Những bài viết mới cùng chuyên mục
 Tên bài viếtTác giảNgười gửi cuối
 

Trả lời nhanh


Chuyển đến:
Trang 1 trong tổng số 4 trang
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Powered by Forumotion® Version 2
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Designed by Minie Thỏ Pông
Forum Lovesuju-vn
Người Điều Hành :슈퍼주니어 và Kent.LeeHae
Bạn ơi, đăng ký đi Đăng ký