Diễn đàn Lovesuju-vn

IndexIndex  PortalPortal  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
Sat Jul 07, 2012 2:18 pm#1
Admin - Xích Mãn Nguyệt
Admin - Xích Mãn Nguyệt



xem thêm thông tin
Thú nuôi Thú nuôi : Thú đột biến X1
Bài đã đăng Bài đã đăng : 784
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 132043
Được cảm ơn Được cảm ơn : 164
Tham gia ngày Tham gia ngày : 08/01/2011
Tuổi Tuổi : 21
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Thú nuôi Thú nuôi : Thú đột biến X1
Bài đã đăng Bài đã đăng : 784
Số tiền (xu Suju) Số tiền (xu Suju) : 132043
Được cảm ơn Được cảm ơn : 164
Tham gia ngày Tham gia ngày : 08/01/2011
Tuổi Tuổi : 21
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu

Character sheet
.:

Character sheet
.:
Bài gửi [MA] Mất [oneshot] [HaeThố + HaeHyuk]
+ Author : Tiểu Thố aka Lee Phu Nhân
+ Pairing(s) : HaeThố , HaeHyuk (HaeHyuk vẫn là chính)
+ Disclaimer : Truyện cũng chỉ là truyện, chẳng có ai là của tôi, chỉ có tôi là của tôi và ngoài đời hoàn toàn không có.
+ Rating : MA ( oneshot )
+ Warning: Anti boy love => click back.
Anti author với Hae => click back
Trong fic này không biết ai là phản diện nhưng tình yêu mà DongHae dành cho EunHyuk là mãi mãi. Ngay cả Au đây cũng không dành được.
+Summary: Giữa THÍCH và YÊU là 2 tình cảm hoàn toàn khác biệt. Và sự đau đớn khi yêu 1 người mà người đó hoàn toàn không có 1 chút tình yêu nào dành cho mình. Mất.

_________
- Haenie à! Dậy, dậy, mình cùng xuống ăn sáng nào. Mặt trời sắp tới đỉnh rồi đấy. DẬYYYYYYYYYYYY!!! - Tôi vừa réo anh vừa cầm mền giựt. Thế mà anh chẳng xi nhê gì cả. Chắc 1 chút động tĩnh, anh cứ nhắm tịt mắt làm tôi phát điên lên được.

- Đã bảo là dậy đi mà, đồ ăn nguội chẳng ngon đâu...Haenie....Haenie ah...Haenie...anh dậy đi nào...- Vì dùng vũ lực không được nên tôi phải nhõng nhẽo thế này đây.

- Hôm nay là chủ nhật mà em, cho anh ngủ chút đi nào - Anh cứ uốn ẹo người, lăn qua lăn lại trên giường không chịu dậy, cứ như một đứa con nít bị mẹ bắt dậy đi học vậy.

- Ừ...anh cứ ngủ đi. Em ăn một mình, rồi tới lúc anh tỉnh dậy mà không thấy em thì em không biết đâu nhé - Tất cả biện pháp đối với anh ấy đều không xi nhê nên phải chuyển sang biện pháp hù dọa. Biện pháp này luôn hiệu quả. Nào cùng đếm nào.

1...

2...

3...

- Rồi, rồi, rồi... Anh dậy rồi đây, sao em cứ phải đem cái hù dọa đáng yêu đó ra mà hù anh thế, anh chẳng sợ em mất tích đâu, chỉ sợ em giận anh thôi - Anh thản nhiên cho 1 tràng. Đúng là cách này hiệu quả, nhưng...anh vừa nói cái gì ấy nhỉ ? "Chẳng sợ mình mất tích ư ?

- Yah. Con Cá Ngố đáng ghét kia. Anh vừa nói gì ? Anh bảo là "KHÔNG SỢ EM MẤT TÍCH" ư ? Anh đang muốn vứt em đi đó hả ? Ý anh là sao hả ? Anh không cần em nữa sao ? - Những giọt vô thức rơi trên đôi mi, cảm giác của tôi giống như đang bị anh vứt bỏ, giống như anh không còn quan tâm tôi nữa. Cảm giác này....

Đang suy nghĩ nửa chừng thì....

- Thố à! Anh yêu em nhất mà, em đừng suy nghĩ bậy bạ...- Anh ôm mặt tôi, khẽ dùng ngón tay cái lau nhẹ giọt nước mắt lăn trên má tôi - Sao lại khóc thế này, ngoan nào, em chẳng nhớ hồi tháng trước sao ? Em đã hù dọa anh như thế, anh đã phát điên vì không tìm được em đấy. Rốt cuộc thì thế nào ? Em đi qua nhà Chullie và cùng hyunh ấy dũa móng tay rồi còn ngồi mắng anh xối xả nữa chứ. - Anh giả vờ làm mặt giận.
Nhìn anh như vậy đáng ghét vô cùng, lại bắt mình phải năn nỉ đây mà. Sao trẻ con thế không biết, bao nhiêu tuổi đầu rồi không biết. Đã là giám đốc tập đoàn SFaS rồi mà còn thế nữa.

- Thôi mà...em xin lỗi mà, năn nỉ nhá. Hôm nay em toàn làm món anh thích thôi. Toàn bộ là cá đấy. Cá hồi, cá chẻm, cá basa.... anh tha hồ nhé, phải ăn thật thật nhiều vào. - Tôi khẽ mỉm cười vì nhìn mặt anh ngốc phải biết. Cứ nghe đến cá là hớn hở như một đứa con nít được mẹ dắt đi siêu thị ấy.
Anh vui vẻ hớn hở tung tăng đi đánh răng, anh còn không quên nựng cằm tôi một cái. - Anh đánh răng xong thì xuống lầu ăn nhé, nhanh đó..- Tôi nói vọng vào toilet rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước xuống lầu đợi anh.

- Anh xuống rồi đây. Woa. Nhiều cá thật đó. Em thật hiểu ý anh nha...Thố à! Anh...À không...mình ăn đi em, em cũng ăn thật nhiều vào - *Anh nói lấp, phải chăng anh có chuyện gì. Hay anh đang giấu mình chuyện gì mà không muốn nói, mình phải hỏi mới được*. Tôi thầm suy nghĩ.

- Anh cứ nói đi, em có thể giúp gì cho anh. Sao anh cứ ấp mở là sao ? Hay là công ty anh làm sao à ? - Tôi hỏi.

- Ùm. Chỉ là chuyện công việc thôi em, em đừng lo lắng nhiều quá. Anh sẽ tự có cách - Anh trả lời phớt, cười nhẹ rồi lại cắm đầu cắm cổ ăn. Rõ ràng anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Dạo này anh không còn quan tâm tôi như lúc trước, anh chỉ toàn lo đến công việc rồi quên mất tôi. Nhưng tôi tin anh, tin anh sẽ không làm gì có lỗi với tôi.

- Chút nữa anh có hẹn. Em ở nhà nhé, hay qua nhà Chullie chơi nha. Đừng đi lung tung đó nghe không ?

- Hôm nay là chủ nhật mà anh....- Tôi nhõng nhẽo muốn anh ấy dẫn đi chơi, nhưng tôi cố tình chỉ nói nửa câu để cho anh ấy mở lời trước.

- Không em à... Cuộc hẹn này rất quan trọng đối với công ty.

- Ùm. Vậy thôi. Hôm nay em sẽ qua nhà Chullie chơi vậy. Lãi phải làm phiền Chullie và Hanie rồi - Tôi thất vọng nói. Mặc dù chả Han hyunh và Chul hyunh đều lớn hơn tôi, nhưng vì chơi từ nhỏ nên gọi nhau rất thoải mái.




NHÀ CHULLIE

- Hyunh à, mở cửa cho em. Chullie à, mở cửa. Nắng quá, hyunh mở cửa cho đệ đi. Nắng quá, cháy ra mất rồi - Tôi vừa bấm chuông liên hồi vừa gọi.

- Rồi rồi, hyunh nghe rồi, em tính bấm nát chuông nhà hyunh à, hyunh đã bảo nhiều lần mà em vẫn cứ như vậy - Tiếng nói vọng ra từ chuông, và chắc chắn ai cũng biết đó là tiếng của Chullie *Giọng chua quá mà*.

- Mở khóa rồi đó. Em mở cửa vào nhanh đi. Khổ quá. Đứng la hét ngoài đó người ta nhìn kìa. - Chullie nói vọng từ trên lầu.

- Yáhhh. Hyunh coi chừng em đấy. Trên lầu "vui vẻ" với Hanieeeee còn ở đó mà nói. Hyunh chết với em nhá. - *Chọc Chullie thế này chắc hyunh ấy tức lắm. hahaha*- Tôi thầm nghĩ rồi cười nhẹ. Nhìn mặt hyunh mắc cười quá.

- Hay em ghen với hyunh, plèèèèè.

- Chulieeeeeeeeeeee. Kỳ này hyunh chết với em rồi. Tôi chạy một mạch lên lầu.
Vừa mở cửa phòng thì thấy Hannie đang ôm Chullie. Thật là bực mình. Hai người này đang cố ý chọc ta đây mà.

- Hai người đang cố ý phải không ? Không biết người khác đang buồn hay sao ? Hôm nay là chủ nhật mà anh ấy nở lòng nào cho em ở nhà. Đã thế, chả có ý gì là muốn bù đắp cho em cả. Chán thật. Nên hôm nay em mới qua nhà 2 người chơi đây. Vừa qua thì đã thấy 2 người....2 người....thật là....- Nói tới đây thì tôi bỗng cảm thấy buồn. Mặc dù buổi hẹn đó rất quan trọng nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy buồn.

Hanie thả Chullie xuống và 2 người bước chậm tới. Mặc dù tôi biết là có ý nhưng tôi vẫn ngồi yên. Hanie đặt 1 tay lên vai tôi, nói: - Hôm nay trông em có vẻ buồn. Sao thế ?

- Em không biết nữa hyunh à. Dạo này Haenie không còn quan tâm em như trước nữa. Dạo này anh ấy có nhiều cuộc hẹn hơn. Và đêm nào cũng ngủ say như chết có vẻ rất mệt mỏi.

- Thôi, em đừng buồn nữa, chả có chuyện gì đâu. Do em lo lắng cho hắn nhiều quá đấy, mình cùng đi dủa móng tay đi. Em dủa cho ta xong ta sẽ dủa cho em. Ta thích trò này nha. - Chullie an ủi tôi rồi quay qua Hanie - Hanie à, xuống lấy cho em bộ dủa móng tay mà hôm qua anh với em mới đi mua í, xong rồi đem cho em 2 chai nước ép trái cây luôn nha.
Chullie vẫn tiếp tục luyên thuyên với tôi - Này Thố, hôm qua ta mới mua 1 bộ dũa móng tay. Đẹp lắm, ta quên hiệu gì rồi. Nhưng nói chung là 2 ta sắp có trò vui chơi rồi. - Chullie nháy mắt với tôi 1 cái là tôi liền hiểu ngay. Thường ngày chắc lại có trò mới để chọc Hanie đây mà.

- Còn có cả 1 bộ sơn móng tay của Chisu nữa.

- Nhắc Chisu mới nhớ, Chisu đi đâu rồi hyunh ?

- À, Chisu nó đi quay phim rồi. Quay tận bên Thái Lan í. Không biết bao giờ mới về, chắc tuần sau.

Đang nói chuyện thì Hanie lên, hyunh ấy tay thì cầm 1 chai nước ép, cổ thì đeo cái giỏ dũa móng tay, miệng thì gặm cái giỏ đựng sơn móng tay nhìn rất chi là buồn cười tới nỗi tôi và Chullie muốn lăn bò ra.
Sau 6 tiếng ở nhà Chulie chơi rất vui. Nào là dủa móng tay cho nhau, rồi dủa móng tay cho Hanie, rồi sơn móng tay cho Hanie. Mọi chuyện rất vui. Nhưng tôi vẫn đang nhớ anh, trong 6 tiếng anh hề gọi cho tôi hỏi tôi "ăn cơm chưa?" hay "em đang làm gì đó?", hoàn toàn không hề. Không như ngày xưa nữa, ngày xưa chỉ cần sau 5 phút là tôi lại có 1 tin nhắn yêu thương từ anh. Cứ 1 ngày không gọi cho nhau làm tôi rất bứt rứt. Nhưng sau hơn 1 năm quen nhau, dạo gần 1 tháng này anh ấy thay đổi quá nhiều. Hình như anh không còn quan tâm nhiều đến tôi nữa. Tôi nghĩ chắc có lẽ tôi không còn đủ hấp dẫn chăng. Tôi đang cố loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu rồi tiếp tục đi trên con đường tấp nập người để chuẩn bị về nhà. Bỗng nhiên dây chuyền trên cổ tôi rơi xuống. Đó là dây chuyền mà Haenie tặng tôi mà. Sao tự nhiên lại rơi thế này. Chắc tại lâu quá nên lỏng. Mai rồi sửa. Mình tiếp tục đi về nhà thôi. Mai rồi tính.

Con đường sao hôm nay đông thế nhỉ ? Vui thật. Tâm trạng đang lên thì bỗng nhiên mọi người xung quanh tôi biến mất.

Có............

Có...........2 người đang từ trong quán ăn đi ra. Đó là Haenie mà. Đó chính là Haenie. Tại sao ? Tại sao ? Biết bao nhiêu câu tại sao hiện trong đầu tôi. Nhưng câu quan trọng là "Tại sao anh ấy là đi với người con trai đó?"

- Hae....- Tôi tính gọi với theo, nhưng tôi quyết định đi theo 2 người để xem hai người làm gì.
Người con trai đó bước lên xe của Haenie. Haenie còn mở cửa xe rất lịch sự mời cậu con trai đó bước vào xe. Đã vậy, còn vuốt tóc khẽ nữa. Anh ấy chưa bao giờ làm thế với mình. Rốt cuộc "Người con trai đó, là ai ?".
Tôi bắt taxi đi theo 2 người, và chân tôi sắp đứng không vững vì đây là Khách Sạn New Star 5 sao. Tại sao ? Tại sao lại vào khách sạn ? Chỉ là khách hàng sao lại vào khách sạn ?.
Tôi đi theo hai người đến lầu 1. Tôi núp vào một góc và thấy hai người bước vào phòng 103. Tôi đứng ngoài không dám gõ cửa. Tôi chỉ áp tai vào và................................................mọi thứ xung quanh tôi dường như sụp đổ, mắt tôi mờ đi bởi nước mắt.

_______In the room_______

- Haenie à, trông anh vạm vỡ thật đấy - Người con trai đó nói.

- Hyukie à, nhìn xem, trông em thật quyến rũ, chẳng bù cho thằng người yêu cũ xấu xí của anh.

- Nhột mà Haenie, nhột nhột.....Ưrggg.....Haenie à - Giọng Hyukie rên rỉ

Hae vừa lột áo Hyuk ra vừa cắn lên cổ. Tìm dần xuống 2 đầu nhũ. Một bên dùng lưỡi day day cho nhũ của Hyuk cương lên,
còn một bên dùng tay vò. Đến khi 2 đầu nhũ cương cứng và có dấu răng của Hae thì Hae lại tiếp tục chuyển dần xuống bụng. Rồi lấy tay lột phăng chiếc quần bó màu xanh. Anh vuốt nhẹ lên phần nhô lên ở boxer làm nó khẽ bật nhẹ và lớn hơn bên trong boxer. Anh đưa miệng xuống gần đó, cắn nhẹ vào boxer chỗ có một vật đang cương cứng.

- Haenie, sao anh thích chọc em vậy. Khó chịu quá ah - Hyuk mở giọng nhõng nhẹo.

- Nhìn thật hấp hẫn đấy Hyukie.

Hae dần lột boxer của cậu ta. "Cậu bé" của Hyuk cương lên dựng đứng trước mặt. Hae dùng 1 tay cầm "cậu bé" của Hyuk
rồi dần đưa lên đưa xuống như cho mà dạo đầu. Hae dùng ngón cái đụng vào phần thịt đỏ làm cho Hyuk giật mình cong
người vì đau. Hae tuột tất cả bao quy đầu của Hyuk ra làm lộ phần đỏ ửng trông thật hấp dẫn. Hae dần cuối xuống, dùng
lưỡi day hết phần đó ửng đó của "cậu bé" của Hyuk làm Hyuk phải rên lên từng đợt vì bị chọc ghẹo quá sức.

- Hae à, nhanh lên đi anh, nhanh nữa đi. Đừng chọc em nữa mà. - Tiếng cậu con trai đó van xin.

Hae cúi đầu cho hết "cậu bé" vào trong miệng, đưa lên đưa xuống một cách mạnh bạo, trong miệng dùng lưỡi day day
xung quanh "cậu bé" làm cho Hyuk phải rên lên như sắp phát điên. Hyuk khẽ nhướn người lên để thọc tất cả chiều dài của
"cậu bé" vào trong miệng của Hae.

- Em hư hỏng quá rồi đấy Hyukie.

- Em...em...em Ah...Ưrggg. Em sắp ra rồi. Nhanh nữa đi Haenie, nhanh nữa....Ahhh. Nhanh, nhanh nữa.

Hae đưa đẩy đầu 1 cách nhanh hơn. Cuối cùng Hyuk cũng đã ra hết trong miệng của Hae. Hae để nguyên những tinh chất
của Hyuk lại, nhè ra 1 phần bôi vào "sào huyệt", còn 1 phần vẫn ngậm trong miệng đưa lên cho Hyuk nếm chính hương vị
của mình. Hyuk khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng nuốt hết tất cả tinh dịch của mình. Còn Hae vừa hôn Hyuk, vừa dùng 1 ngón
tay xoa đều "sào huyệt" rồi dần đẩy 1 ngón tay vào tìm kiếm lối đi. Rồi 2 ngón tay....3 ngón tay.

Hyuk không ngừng rên rỉ. Những tiếng rên đầy nhục dục.

Hae bây giờ mới gỡ bỏ chiếc quần jeans trong người. Lột bỏ Boxer và thấy 1 cây côn thật dũng mãnh. Cương cứng dựng
đứng, gân góc nổi lên. Anh lấy tay tuốt nhẹ phần bao quy đầu xuống.

- Mút nó......- Anh nói như ra lệnh.

Hyuk cầm lấy phần cương cứng to lớn đó mà mút mà liếm như một que kem một cách ngon lành. Đến khi thấy đủ trơn. Anh rút ra. Đè Hyuk xuống. Anh đưa phần cương cứng đó vào hạ bộ, vắt 2 chân Hyuk lên vai rồi từ từ nhẹ nhẹ đẩy phần đầu
nấm vào trong.

Hyuk rên khe khẽ vì vừa sướng mà cũng vừa đau. Hae đang nhẹ nhàng thì dùng hết sức đâm một cái lút cán thật mạnh vào
Hyuk.

- ARGGGGGGGG !!! - Hyuk la lên thảm thiết.

Hyuk cong người, nước mắt chảy. Phần bộ hạ như bị xé toạc, đau đớn.

Hae đưa đẩy theo từng nhịp điệu.

Sau 30phút đưa đẩy đủ kiểu. Cuối cùng Hae cũng ra bên trong Hyuk. Hyuk thì đau lả người. Còn Hae thì mồ hôi đầm đìa.

- Haenie à. Em yêu anh. Anh cũng chỉ yêu 1 mình em thôi nhé. Đừng ở bên cạnh người anh không yêu nữa nhá. Chỉ bên
em thôi nhé - Người con trai đó nói.

- Ùm. Anh hứa. Anh thề là Lee Dong Hae này chỉ yêu 1 mình Lee Eun Hyuk thôi. - Hae đưa 3 ngón tay lên thề rồi hôn cậu
ta. Hai người hôn nhau như chưa từng được hôn. Một nụ hôn của tình yêu, một nũ hôn nồng cháy, một nụ hôn khát khao.

_______End in the room_______

Tôi đứng ngoài, nhìn qua khe cửa và đã chứng kiến hết toàn bộ. Toàn bộ. Tôi nhếch mép cười. Nụ cười giả tạo như chưa
bao giờ giả tạo hơn thế.

Anh biết là tôi yêu anh mà sao anh lại bắt tôi buông tay. Tôi yêu anh nhiều lắm nên tôi sẽ hi sinh. Tôi không phải người anh
yêu và tôi biết mãi mãi sẽ như vậy.

Tôi bần thần bước về nhà. Vào căn phòng. Tôi thoáng nhìn qua một lần cuối trước khi ra đi. Tôi nhìn vào bức ảnh mà tôi

với anh chụp chung. Tôi nhìn vào đóa hoa ban sáng vẫn còn tươi mà sao bây giờ đã héo mất rồi. Tôi nhìn vào chiếc giường
mà anh với tôi cùng ngủ chung, cùng đùa giỡn như những đứa trẻ. Tôi mở tủ quần áo. Xếp tất cả quần áo tôi vào trong
Vali. Tôi chỉ lấy duy nhất 1 tấm hình mà tôi với anh cùng chụp chung. Tôi gọi điện thoại cho anh.

Tít..........Tít..............Tít................

- Alo...- Tiếng của anh

- Em đây, sao tối nay anh không về sớm với em được à ? - Tôi hỏi nhưng nước mắc lưng tròng.

- À không em ơi. Anh có việc và hiện tại anh đang ở đảo nên chắc sáng mai anh mới về được.

- Ùm. Anh này.....

- Sao em ?

- Em yêu anh. Em sẽ rất nhớ anh. Anh ngủ ngon và phải giữ sức khỏe. Mơ thật nhiều và thật hạnh phúc. Anh nhé !!


- Ừ, anh biết rồi. Em nói cứ như em sắp chết không bằng. Thôi, anh có việc, anh phải giải quyết đống hồ sơ. Anh cúp máy
nhé !!

- À mà khoan.

- Anh có yêu em không ?

- Có. Thôi, anh phải làm việc. Anh cúp máy thật đây.

tút....tút....tút.

Anh tắt máy rồi. Thôi. Như vậy cũng đủ rồi. Dù là lời nói dối nhưng như vậy cũng đủ rồi. Em cũng rất yêu anh.

- Alo. Có chuyến bay nào về Việt Nam sớm nhất tối nay không ạ.

- Tôi đặt một vé tên Tiểu Thố. Số chứng minh thư **************. Phiền cô, tôi sẽ đến lấy ngay bây giờ.

Tôi vừa gọi điện thoại. Vừa chạy ra đón taxi. Vừa nhìn lại thật kỹ 1 lần cuối ngôi nhà mà hai chúng tôi chung sống.

SÂN BAY SEOUL

" Thông báo. Chuyến bay số 1323 từ Seoul đến tp.HCM Việt Nam sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. "

Em sắp phải xa anh rồi. Xa anh mãi mãi. Em sẽ về Việt Nam, về quê hương của em. Và em sẽ tiếp tục yêu anh. Em sẽ yêu
anh cho đến khi nào......tay không thể nắm được nữa.

EM YÊU ANH, LEE DONG HAE.




Mất.


Chữ Ký
[Click để xem chữ kí của 미니 코튼 토끼]
Xem lý lịch thành viên http://lovesuju-vn.forum-viet.net


Những bài viết mới cùng chuyên mục
 Tên bài viếtTác giảNgười gửi cuối
 

Trả lời nhanh


Chuyển đến:
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Powered by Forumotion® Version 2
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Designed by Minie Thỏ Pông
Forum Lovesuju-vn
Người Điều Hành :슈퍼주니어 và Kent.LeeHae
Bạn ơi, đăng ký đi Đăng ký